Chương 4




Park Dohyeon ngày ngày chìm đắm vào những tháng ngày hạnh phúc bên cậu bé hàng xóm Jeong Jihoon. Hình bóng ấy cứ thế cứu lấy thân xác trơ trọi của anh, biến mình thành tia nắng ấm áp trong cuộc đời dần rơi vào vùng xám, đơn điệu. Mỗi khi Jeong Jihoon xuất hiện, những tiếng ù lớn, cảm giác râm ran khó chịu như ngàn vạn con kiến bò dưới da hay những vệt sáng lóa mắt đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một luồng khí mát lạnh, nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, một sự bình yên sâu sắc mà thuốc ngủ hay bất kỳ liều thuốc nào khác cũng không thể mang lại. Park Dohyeon thật sự tin rằng Jeong Jihoon chính là điều kỳ diệu ông trời ban cho mình, là liều thuốc duy nhất giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng của thực tại.

Park Dohyeon cứ thế mà dựa dẫm hoàn toàn vào Jeong Jihoon, coi em như chiếc phao cứu sinh giữa lòng biển hỗn loạn. Anh tìm thấy sự bình yên, sự giải thoát khỏi những áp lực và lo toan thường ngày chỉ khi có Jeong Jihoon bên cạnh. Thế giới của Park Dohyeon thu hẹp lại, chỉ còn xoay quanh công việc và Jeong Jihoon một cách vô thức. Anh từ chối những cuộc gọi của Han Wangho, viện đủ lý do để không gặp gỡ bạn bè, thậm chí bỏ bê cả việc chăm sóc bản thân. Căn nhà của anh, vốn là nơi anh trở về sau những ngày làm việc kiệt sức, giờ đây chỉ bừng sáng và ấm áp khi có tiếng cười, tiếng nói hồn nhiên của Jeong Jihoon.


Han Wangho dạo này rất đau đầu với đứa em. Park Dohyeon quá bận rộn đến nỗi những cuộc gọi của Han Wangho thường xuyên chỉ nhận được những câu ậm ừ rồi tắt máy, có hôm còn chẳng thèm nghe, làm Han Wangho mấy lần sốt vó vì chờ mãi Park Dohyeon mới giao tài liệu. Han Wangho cũng để ý thấy Park Dohyeon vài bữa nay cứ lơ đễnh rồi ngồi cười thầm một mình. Một lần, anh đi lại vỗ vai Park Dohyeon, cười trêu:

"Mày trúng vé số hay sao mà cười tủm tỉm như trúng giải độc đắc thế?"

Park Dohyeon chỉ gãi đầu cười cười rồi lảng sang chuyện khác. Han Wangho mơ hồ cảm thấy Park Dohyeon rất lạ, cử chỉ hành động cứ như người đang yêu vậy! Nhưng sao nó lại gầy hơn, ánh mắt có vẻ mệt mỏi thế kia? Chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa, anh dạo này thấy Park Dohyeon hơi hỗn rồi. Lúc Han Wangho đang nói chuyện thì Park Dohyeon lại ngắt lời anh, như đang lắng nghe một âm thanh khác không ai nghe thấy, rồi nhìn vào khoảng không, chẳng nói gì được một lúc thì lại cười tủm tỉm một mình.

"Thằng nhóc này về già rồi bắt đầu mắc bệnh hoang tưởng à?" Han Wangho lẩm bẩm trong đầu. Không thể ngồi không mà biết được chuyện gì, Han Wangho quyết định hỏi thẳng:

"Này Dohyeon, mày có người yêu mà giấu anh à?"

Park Dohyeon đang dán mắt vào máy tính, lười nhác trả lời: "Ai đồn vậy?"

Han Wangho kéo ghế đến gần Park Dohyeon hơn, nửa trêu nửa thật: "Chỉ là dạo này anh thấy mày cứ cười tủm tỉm một mình, bỏ mặc anh em về trước. Chả có người yêu chứ là gì? Sao cưa em nào mà giấu?"

Park Dohyeon nghe thế thì hơi xấu hổ, cúi mặt xuống, tay cũng buông chuột. "Em đang theo đuổi người ta thôi."

Han Wangho cũng chỉ hỏi vu vơ vậy mà có thật à? "Ai vậy?"

Park Dohyeon quay sang hướng Han Wangho nhưng vẫn đang ngại nên chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"Gớm, cũng trải qua mấy mối tình rồi làm như lần đầu được yêu vậy, nói xem ai nào?"

Park Dohyeon ngại ngùng, giọng lí nhí: "Là... cậu bé hàng xóm, em ấy năm nay năm cuối cấp 3."

Han Wangho cố nhớ những người hàng xóm của Park Dohyeon, quái, làm gì có đứa nhỏ nào học cấp 3 đâu? Nhưng mà... "Mày với nó cách nhau tận 7 tuổi đấy mày điên à?"

Park Dohyeon mặt hơi cau có đáp: "Tuổi tác quan trọng gì chứ..."

"Ba mẹ nhóc kia biết chứ?"

"Biết gì anh, em đang theo đuổi người ta thôi mà, đã yêu đâu, cứ từ từ thôi."

Han Wangho đứng dậy, thở dài: "Hết chịu nổi với mày." Anh lắc đầu ngán ngẩm, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Rõ ràng có gì đó không ổn với Park Dohyeon, nhưng anh lại không thể nào nắm bắt được.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Chỉ là Han Wangho lại không ngờ mình phải chứng kiến cảnh rùng mình ngay chính ngôi nhà của thằng em thân thiết của mình.


Chuyện là Han Wangho cần tập tài liệu gấp nhưng gọi Park Dohyeon thì máy bận. Anh bực mình đùng đùng đi đến nhà Park Dohyeon và đã lên ý định sẽ "đánh" Park Dohyeon một trận nhớ đời. Nhưng rồi khi đến trước nhà, Han Wangho liền nghe thấy tiếng Park Dohyeon nói chuyện rôm rả. "Đang tiếp khách à?" Han Wangho đứng ở cửa bấm chuông mấy lần không ai ra đón thì anh đành tự mở cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Han Wangho đứng sững lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Park Dohyeon đang ngồi trên sofa, vừa cười vừa trò chuyện rôm rả, tay đưa một chiếc kem về phía khoảng không trống rỗng bên cạnh, như thể có ai đó đang ngồi đối diện anh. Han Wangho gọi tên nhưng Park Dohyeon dường như không nghe thấy, anh vẫn say sưa với cuộc đối thoại của riêng mình, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Han Wangho rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh lùi lại vài bước, lặng lẽ rời đi, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Đêm đó, Han Wangho trằn trọc không ngủ được, hình ảnh Park Dohyeon nói chuyện với khoảng không cứ ám ảnh tâm trí anh.


Hôm sau, Han Wangho cố gắng hỏi thêm về Jeong Jihoon, nhưng Park Dohyeon liền lảng tránh và có dấu hiệu tức giận, bảo anh ganh tị này kia, mấy lần còn nói lại anh.

Không biết có ganh tị thật không chứ Han Wangho vừa thấy Park Dohyeon đang đứng ở vỉa hè, ngay gần một ngã tư đông đúc, tay cầm chiếc điện thoại đang gọi ai đó.

"Alo, Jihoon à? Hôm nay anh có việc bận, không đưa em đi học được rồi," Park Dohyeon vừa nói, vừa cười tủm tỉm. "Chiều về anh mua kem cho nhé?"

Han Wangho nhíu mày. Điện thoại Park Dohyeon vẫn đang ở chế độ chờ, không hề có cuộc gọi nào. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ ập đến. Park Dohyeon, như bị cuốn vào cuộc trò chuyện vô hình, vô thức bước xuống lòng đường, đôi mắt vẫn dán chặt vào khoảng không bên cạnh, môi lẩm bẩm điều gì đó.

"KÍÍÍÍÍÍTTT!!!"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên xé không khí. Một chiếc xe tải lớn lao tới, tài xế hoảng loạn bẻ lái gấp, lốp xe rít lên ken két trên mặt đường nhựa. Park Dohyeon vẫn không hề hay biết, anh vẫn đứng đó, chỉ cách đầu xe tải vài centimet, gương mặt vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, như thể thế giới xung quanh không hề tồn tại.

"PARK DOHYEON!" Han Wangho hét lên thất thanh, toàn thân lạnh toát. Anh lao như bay tới, dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay Park Dohyeon kéo lùi lại về phía vỉa hè. Park Dohyeon lảo đảo ngã dúi xuống đất, gương mặt vẫn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Han Wangho với ánh mắt khó hiểu, rồi lại quay đầu nhìn ra giữa đường, nơi chiếc xe tải đã dừng lại và tài xế đang tức giận thò đầu ra chửi rủa.

"Mày bị điên à thằng kia?!" Han Wangho giữ chặt Park Dohyeon, hơi thở hổn hển. "Mày có biết mày vừa suýt chết không hả?!"

Park Dohyeon chớp mắt vài cái, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Anh nhìn quanh, ánh mắt từ từ hiểu ra tình huống mình vừa gặp phải. Một thoáng hoảng sợ lướt qua, nhưng ngay sau đó, anh lại nở một nụ cười gượng gạo.

"À... chắc anh không để ý. Điện thoại tự nhiên bị mất sóng ấy mà."

Anh cố tình gãi đầu, cười hì hì như thể đó chỉ là một sự cố nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm.

"Thật may có anh đấy, Wangho. Nếu không thì tiêu rồi!"

Nhưng Han Wangho không cười. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh của Park Dohyeon, trong lòng một trận sóng gió dữ dội. Đây không còn là "stress vì công việc" nữa rồi. Han Wangho biết, đã đến lúc anh phải làm gì đó thật nghiêm túc cho người em của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip