chap 7

***

Tôi đẩy cửa tiệm cà phê nhìn đến góc sâu tận dãy bàn cuối cùng trong quán. Tôi lập tức nhận ra vị kia, đó còn chẳng phải là quản lý của Taehyung sao, tôi từng nhìn thấy anh ấy xuất hiện vài ba lần cùng với Taehyung trên các mặt báo.

Sáng nay lúc vừa thức giấc thì tôi nhận được một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ nào đó xưng là quản lý của Kim Taehyung. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi đồng ý gặp mặt ngay chẳng một chút nghĩ ngợi. Chắc là sau vụ "người lạ" Kim Taehyung thì trong lòng tôi đã bớt đề phòng với những số máy lạ gọi đến.

Người đàn ông đó ngoài mặt lạnh như băng vẫy tay với tôi. Tôi lễ phép cúi đầu ra vẻ đã nhìn thấy nhưng trong lòng đang một trận hỗn loạn. Tôi hít sâu một hơi để khí lạnh lấp đầy trong buồng phổi, đột nhiên có cảm giác bất an!

Quán cà phê buổi sáng sớm cũng không đông khách lắm, tôi nhanh chóng đi lại quầy gọi nước rồi đến chỗ ngồi.

Tôi đến gần cúi đầu chào vị kia thêm lần nữa. Anh ấy vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm đó, tuy nhiên vẫn lịch sự đứng dậy kéo ghế mời tôi ngồi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do, vị trước mặt tôi đã vào thẳng vấn đề: "Chào Ami, như anh đã giới thiệu, anh là quản lý của Taehyung. Chắc em cũng đoán được lý do anh hẹn em ra đây chứ?"

Tôi thành thật lắc đầu. Hai tay tôi nắm chặt nhau đặt ở dưới gầm bàn. Quả thực tôi đang sợ hãi! Tôi bắt đầu đoán già đoán non, chắc không phải chuyện đó đâu, các hyung gần gũi với Taehyung như vậy mà còn không biết thì làm sao quản lý của anh lại biết!

Vị trước mặt tôi lại thêm một lần thẳng thắn: "Chuyện hai đứa quen nhau."

Tôi chấn động tinh thần mở to mắt nhìn người trước mặt, ú a ú ớ: "Anh... Anh biết chuyện này ạ...?"

"Bao lâu rồi hả? Em có biết Taehyung cậu ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp không? Sẽ như thế nào nếu tin đồn Kim Taehyung lén lút hẹn hò với fan nổ ra? Em sẽ làm thế nào? Em có thay cậu ấy gánh nổi dư luận chỉ trích không?"

Người đàn ông gằn giọng với tôi, có vẻ anh ấy rất tức giận nhưng cố gắng kìm nén. Bên này tôi sợ hãi đến cứng người, mười đầu ngón tay lạnh toát. Tình cảnh của tôi bây giờ cứ như làm điều sai trái bị người khác bắt quả tang tại trận!

Hoặc đó chính là sự thật!

"Vậy... Taehyung có biết chuyện này không ạ...?" Tôi ấp úng.

Người đàn ông đương giận dữ trước mặt tôi tháo hẳn cặp kính đen đặt sang một bên, lửa giận nghi ngút trong mắt anh ấy càng làm tôi sợ hãi. Tôi liếc mắt xuống nắm tay siết chặt của vị kia đặt trên bàn, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho bản thân.

"Em còn nói! Cậu ấy mà biết thì có để anh đến đây tìm gặp em không? Nếu không phải anh bắt gặp Taehyung cứ lo ra trong lúc tập liên tục bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ?"

Anh ấy tiếp tục lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng: "...Cái cậu này, thảo nào hôm đó nài nỉ xin cho bằng được số điện thoại của cô bé fan này, còn bảo là con bé cầm nhầm cái gì của cậu ấy về... Lại là cầm nhầm trái tim hả, đúng là ba cái trò thả thính con nít, vậy mà mình vẫn bị lừa. Không thể chấp nhận được!"

Tôi à một tiếng trong bụng, thì ra là đánh cắp trái tim. Thảo nào hôm đó Taehyung bảo gọi cho tôi để lấy lại đồ mà lúc đó tôi lại chẳng mấy để tâm. Tôi cười Taehyung đáng yêu quá!

Người đàn ông xua tay trước mặt tôi: "Dầu sôi lửa bỏng lúc nào rồi mà em còn cười được vậy?"

Lúc đó tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi cười trong ngày hôm nay. Bởi sau đó chỉ toàn là nước mắt.

Tôi mệt mỏi, "Vậy em nên làm thế nào ạ...?" Nhưng thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời, cho dù là cách nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ hi sinh lợi ích của bản thân để bảo vệ Kim Taehyung. Anh quá tốt đẹp và hoàn mỹ, chắc chắn không thể vì một người như tôi mà hư hoại cả con đường thanh danh sự nghiệp.

"Anh không biết, đây là chuyện riêng của hai đứa, anh không có quyền can ngăn. Em thương Taehyung, anh biết, Taehyung cũng... thương em... Nhưng thật lòng anh khuyên..."

...

Sau cùng, tôi gật đầu chắc nịch, "Vâng ạ, em sẽ giữ bí mật."

***

Và tôi đã hoàn toàn giữ kín bí mật này.

Chính là bí mật hai chúng tôi quen nhau và tiếp tục che đậy với báo giới truyền thông và công ty của Taehyung để tiếp tục được ở bên nhau?

Không, là bí mật về lí do tôi đột nhiên chia tay anh.

Đúng vậy, tôi đã hứa với quản lý của Taehyung, cho dù có đến bước đường cùng bắt buộc phải khai tất cả, tôi sẽ tự nguyện nói rằng chia tay là do tôi muốn như vậy, hoàn toàn không bị ai ép buộc. Và lần gặp gỡ giữa tôi và người quản lý hôm nay chắc chắn cũng là một bí mật. Một bí mật sống để bụng, chết mang theo!

...

Tôi mệt mỏi thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo...

Một đêm quá dài

Một đêm mà đáng ra tôi và Taehyung phải đang ở cùng một chỗ.

Bây giờ tình tan, hai trái tim sứt mẻ lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip