chap 8

Tôi giật mình tỉnh dậy sau khi chuông báo thức reo đến mức điện thoại tôi nóng hôi hổi. Đầu óc vang váng đau như búa bổ, tôi lồm cồm bò dậy. Đêm qua tôi đã ngủ trên sàn nhà, cũng may tôi chưa trúng gió độc rồi đi luôn trong đêm không chừng.

Tôi phiền não day trán để xua đi cơn khó chịu, đến khi tỉnh táo hơn một chút, tôi mới đau khổ nhận ra mọi thứ đã kết thúc từ tối hôm qua.

Mang theo tâm trạng sầu não ủ dột, tôi vẫn phải đến dự buổi lễ tốt nghiệp kia. Càng nghĩ càng rầu, tại sao phải đúng là hôm qua cơ chứ, có thể nào đợi đến sau buổi lễ rồi xảy ra chuyện được không. Có trời mới biết tôi đã đếm từng giây để được cùng Taehyung chụp hình tốt nghiệp!

Tôi loạng choạng đứng dậy tắt chiếc báo thức đang kêu inh ỏi. Lướt xuống những thông báo trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Taehyung đập vào mắt tôi.

"Em ngủ chưa? Nếu cần thì gọi anh, anh vẫn chờ em ngoài này."

Tin nhắn được gửi đến vào lúc 3 rưỡi sáng.

"Anh đã suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng..."

5 giờ.

Vậy là Taehyung đã chờ tôi cả đêm. Hai hốc mắt đau rát của tôi lại nhoè đi, tôi phóng như bay đến cửa. Tôi thề với lòng nếu bây giờ tôi nhìn thấy anh vẫn đứng ngoài này, tôi sẽ bất chấp tất cả mà cầu xin anh quay lại. Trước sau gì cũng đau khổ, tôi thà hèn hạ chấp nhận đau khổ theo cách này.

Nhưng ngoài cửa đã không còn bóng người tôi mong đợi. Chỉ có vỏn vẹn hộp quà đêm qua Taehyung mang đến, anh đã treo nó cẩn thận trên tay nắm cửa nhà tôi.

Tôi xốc lại tinh thần, chuyện có là gì đâu chứ, trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn sẽ như vậy. Trái đất vẫn xoay, Taehyung vẫn là idol và tôi thì vẫn là một cô bé fangirl cuồng nhiệt. Chúng tôi sẽ là hai người lạ vô tình xuất hiện trong giấc mơ của nhau, để lại một ít ký ức rồi vĩnh viễn tan biến. Chẳng qua giấc mơ này đẹp đến mức khiến tôi không muốn tỉnh dậy, chân thực đến mức khi tôi tỉnh dậy rồi liền cảm thấy đau đớn xé tâm can, như thể tôi vừa thực sự trải qua nó.

Ôi giấc mộng đêm hè...

Tôi xuất hiện trước cổng nhà trọ với gương mặt tái nhợt không một chút sức sống. Nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, trên đường phố khắp nơi giăng những băng rôn "Chúc mừng sinh viên khoá 18-22 tốt nghiệp" trong lòng tôi tức thì cũng được an ủi phần nào. Tôi định đi bộ ra trạm xe như thường lệ, đột nhiên ánh mắt tôi quét qua chiếc ô tô đen quen thuộc bên đường. Taehyung tựa lưng vào bên hông xe, vẫn là dáng vẻ trùm kín từ đầu đến chân nhưng bây giờ nhìn anh mệt mỏi và thiếu sức sống, khác hẳn với phong thái của anh lần đầu đón tôi ở cửa hàng tiện lợi.

Trái tim tôi lại nhói đau, lý trí mách bảo tôi không được dừng lại lâu hơn nữa. Tôi không thể đi đến trạm xe được vì sẽ phải băng sang đoạn đường bên kia, thế là tôi ngoắc chiếc taxi gần đó rồi rời đi.

Hana đợi tôi ở cổng trường, nhìn nhỏ bạn vui vẻ tôi cũng nhẹ bớt phần nào. Tôi nhào vào lòng Hana, cảm nhận cái vuốt ve ở sau lưng, bao nhiêu sự tủi thân trong lòng tôi đều cuộn trào như sóng.

Tôi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hana khi nãy ở cổng trường. Có lẽ bạn tôi cũng ngạc nhiên lắm, chẳng biết vì lý do gì mà mặt mày tôi lại sưng húp. Hana kiên trì vỗ vỗ lưng tôi: "Mày làm sao đấy? Hôm nay là ngày vui mà làm sao mặt mày thế kia..."

Cổ họng tôi nghẹn đắng không thốt nổi một lời, chỉ sợ mở miệng ra chỉ toàn là tiếng nấc. Tôi im lặng kéo tay nhỏ bạn vào trong yên vị ở hội trường.

Tôi không còn tâm trí để dự hết buổi lễ. Mới được một nửa, tôi đã tạm biệt đám bạn rồi ra về trước. Tôi mở khoá điện thoại liền thấy một vài cuộc gọi nhỡ của Taehyung. Tôi hít sâu một hơi, trốn tránh cũng không phải là cách, tôi nên giải quyết việc này một cách dứt khoát. Có lẽ như vậy sẽ tốt.

Tôi nhấn nút gọi lại cho Taehyung.

"Alo Taehyung ạ, bây giờ anh có rảnh không? Chúng mình... chúng mình nói chuyện một lát..."

Tôi nghe đầu dây bên kia thở hắt ra, rất lâu sau mới trầm ngâm lên tiếng: "Ừ, anh đang đợi em ở góc ngã tư."

"..."

Khoảng nắng cuối xuân bao trùm lên chiếc ô tô đơn độc trên dãy phố...

Tôi khẽ khàng gõ cửa. Taehyung hạ kính chắn xuống mời tôi vào. Mới qua một đêm, tôi cảm giác hai chúng tôi đã bắt đầu trở nên ngại ngùng và khách sáo còn hơn cả hai người dưng ngược lối trên đường.

Tôi ngập ngừng mở lời trước: "Anh đến lâu chưa ạ?"

"Khi nãy anh đến nhà em nhưng chờ mãi không thấy, anh gọi cho em không được nên lái xe đến đây luôn." Taehyung không nhìn tôi, anh duy trì ánh mắt trên những dòng xe cộ tấp nập trên đường.

Tôi siết chặt nắm tay, nhiệt độ trong xe bỗng dưng xuống thấp đến đáng sợ. Tôi khẽ rùng mình. "Taehyung... Em xin lỗi, hôm qua em đã không kiềm chế..."

Taehyung duy trì vẻ mặt vô cảm.

Tôi tiếp lời: "Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ giải thích."

Lần này Taehyung mới quay sang nhìn tôi. "Được, tốt nhất là như vậy. Chẳng phải đang rất tốt sao? Tự nhiên em đòi chấm dứt là chấm dứt cái gì chứ? Anh thậm chí còn chẳng biết anh đã làm sai điều gì."

Nước mắt trong người tôi đã cạn khô. Tôi thật sự không thể khóc nữa. Ngực trái nhói buốt không chịu nổi, hai viền mắt tôi khô rát. "Taehyung, em xin lỗi..."

...

Tôi bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt anh. Tôi nén đau thương nặn ra một nụ cười tươi nhất. Ai biết được, lỡ như đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau, ít nhất tôi cũng nên để lại ấn tượng đẹp đẽ trong lòng Taehyung chứ.

Tôi ghé vào một tiệm cà phê sách, tuỳ tiện chọn món nước và một phần bánh nhỏ rồi đi đến chỗ ngồi. Tôi lựa vài quyển sách khoa học viễn tưởng cố gắng ép bản thân đọc để quên đi tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên chữ đi vào trong mắt lại dội ngược ra, tôi chẳng còn tiếp thu được gì vào trong đầu. Tôi bất lực úp mặt lên giữa những trang sách đã ngả vàng, mùi hương đặc biệt của trang giấy rót vào lòng tôi cảm giác bình yên nhưng quá đỗi u buồn...

Tôi nhắm mắt, mơ màng hồi tưởng...

"Em xin lỗi. Em... Em mệt mỏi với việc yêu đương phải giấu diếm như thế này rồi. Em rất thương Taehyung, em đã nghĩ chỉ cần được ở bên anh thì em có thể hi sinh tất cả. Hoá ra không phải, bây giờ em cảm thấy tội nghiệp cho bản thân em."

Có trời mới biết, lúc đó lòng tôi đau đến vụn vỡ, tôi chưa từng trải qua cảm giác khủng khiếp như thế. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi nhưng tôi đã phải dùng đến ý chí kinh người mới có thể giả vờ bình thản nói hết câu và tỏ ra tôi vẫn thật sự ổn. Chẳng biết chúng tôi đã tạm biệt nhau như thế nào, chỉ nhớ ánh mắt sững sờ của Taehyung lúc đó đã giày vò tôi đến tận rất lâu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip