Chương 7: Nếu anh không thể nhớ

Sau cuộc gặp mặt ở Archie, Yin không chắc chắn về điều gì cả. 

Nhưng có vẻ, trên pháp luật hiện tại cái tên Wanarat Limthongchai đang là người có mối quan hệ gia đình với Yin Anan Wang. Những điều này giấy trắng mực đen, anh cũng không thể chối cãi. Nhưng ký ức thì... không còn gì cả.

Vụ nổ khí gaz ở khu vực tuần tra vào 2 tháng trước, sau khi cố gắng di tản những người dân gần đó, đã khiến anh bị chấn động não, văng ra tận 10 mét, máu tụ đã được loại bỏ nhưng di chứng là điều không thể tránh khỏi.

Yin mở lại Line của mình, tên trong danh bạ hiện lên "Hubby W." - anh do dự , nhưng cũng cố gắng nhắn cho "Hubby W." một dòng tin "Chúng ta có thể gặp lại nhau không ạ?" - Vì cậu muốn nghe War kể chuyện, những câu chuyện từ một người gọi cậu là chồng.

War vui mừng đọc tin nhắn, nhưng cũng ngạc nhiên vì cũng lâu rồi, chồng mình mới nhẹ nhàng lễ phép, đúng độ nhỏ tuổi hơn mình.

Hôm nay , họ hẹn nhau ở xưởng gốm của War, nơi mà họ.. ah có lẽ là chỉ có War nhớ được đoạn kí ức nào.

Tháng 8 năm ngoái, khi Yin đưa War về từ hội quán gốm ở ngoại ô Bangkok.

Chiếc motor lăn bánh chậm rãi về hướng trung tâm thành phố, gió đêm mát rượi lùa qua hai bên vai áo. War ngồi sau, đầu tựa nhẹ vào lưng Yin, mắt nhắm hờ, môi vẫn còn vương nụ cười từ buổi chiều hoàng hôn rực rỡ.

Yin chẳng nói gì suốt quãng đường về. Chỉ thi thoảng siết nhẹ tay cầm, như một cái ôm từ xa. Cứ thế, cho đến khi xe dừng lại trước căn nhà nhỏ của War ở một con hẻm yên tĩnh gần khu On Nut.

"Em vào uống nước không?" War hỏi khi vừa bước xuống xe, tay gỡ nón bảo hiểm.

Yin nhìn cậu, mắt dừng lại nơi vành tai còn hồng vì gió. "Uống nước... với anh có say ko ạ?"

"Hửm, say gì... " War cười 
"Say ánh mắt anh..." Yin nói., và dù bị ăn 1 cái lườm thì War vẫn mở cửa cho cậu.

Căn nhà nhỏ gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp. Mùi đất sét và tinh dầu oải hương thoang thoảng trong không khí, đúng kiểu không gian của một nghệ sĩ làm gốm – dịu dàng, sống và thở bằng cảm xúc.

War vừa rót nước vừa hỏi bâng quơ:
"Hay cài ảnh người khác làm màn hình khóa lắm hả?"

Yin ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt nhìn cậu không rời:
"Không, em không, người khác không phải anh."

War ngẩn người, không nói được câu gì nữa. Chỉ có hai tay khẽ siết chặt chiếc ly đang cầm.

Yin bước đến gần, nhẹ nhàng lấy ly khỏi tay War, đặt lên bàn. Yin đặt tay lên eo anh, cúi xuống... môi chạm môi trong một nụ hôn dịu dàng như thể đã chờ từ rất lâu.

Ban đầu War chỉ khẽ đáp lại, nhưng khi cảm nhận bàn tay to ấm áp kia siết nhẹ hơn, thì cậu cũng đưa tay lên vòng ra sau cổ Yin. Cốc nước bên cạnh bị đổ lăn lóc, vì Yin bế anh lên bàn cho tiện bề di chuyển, nhưng cũng ko ai quan tâm lắm...

Nụ hôn không còn nhẹ nữa. Mọi khoảng cách như bị kéo xích lại bằng hơi thở và cảm xúc. Yin ôm War chặt hơn, tay lần xuống lưng, siết cậu sát vào mình, như thể nếu buông ra... sẽ không giữ được nữa.

Đến khi cả hai rời nhau ra, War dựa đầu vào ngực anh, thở khẽ:
"Cảnh sát mà hư như này thì có bị bắt lại không."

Yin bật cười, hôn lên tóc War một cái:
"Có ạ, bị anh bắt mất rồi."

Xưởng gốm, hiện tại.

Yin đẩy cửa bước vào, vẫn phong thái nhẹ nhàng, cẩn trọng của một người cảnh sát.

War vẫn đang ngồi bên bàn xoay, cùng chiếc bình 2 màu mới.

Yin chợt sững lại, vì những vệt nắng kia làm cho người trước mặt cậu thật rực rỡ, anh ấy rực rỡ trong thế giới của mình. Một chút gợn sóng nổi lên trong tim.

War nhìn lên, nở nụ cười tươi tắn chào đón cậu. 

Nhưng lần này anh không nói "Em nhớ anh" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip