*
Mở mắt ra, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ.
Lâu rồi tôi mới dậy sớm như thế này. Hôm nay là ngày hẹn hò, có lẽ vì mong chờ được gặp lại Juwang sau ngần ấy thời gian, nên cơ thể tự khắc thức dậy, chẳng cần chuông báo.
Tôi tắm rửa, tỉnh táo lại, rồi bắt đầu chọn quần áo.
Mất đúng một tiếng chỉ để đứng trước gương, thay đi thay lại, đến khi nhận ra thì đã trễ, tôi vội vàng chạy đi.
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Một chút? Vào thôi, nóng quá.”
Chúng tôi bước vào quán cà phê, gọi đồ uống rồi tìm chỗ ngồi.
“Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Lâu rồi gặp lại, vui thật.”
Khuôn mặt Juwang sáng rỡ, hiền lành, đẹp đến lạ.
Tôi chẳng nhớ rõ lần cuối cùng gặp cậu ấy trông như thế nào, nhưng so với ngày ấy, hôm nay cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn.
Chúng tôi nói chuyện linh tinh suốt một lúc, rồi quyết định đi ăn trưa.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Tớ sao cũng được.”
Lạ thật.
Bình thường Juwang sẽ là người chủ động chọn món, vậy mà hôm nay lại bảo: “Ăn món cậu muốn đi.”
Tôi thấy hơi kỳ, nhưng không bận tâm, thế là chúng tôi bước đại vào một quán nhỏ ven đường.
Juwang ăn ít lắm.
Cậu vốn không phải kiểu người chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa, nên tôi thoáng thấy lạ lùng.
“Minje à, ngon không?”
“Ừm.”
“Ăn xong tụi mình đi dạo nhé~”
“Được.”
Ăn xong, chúng tôi ra khỏi quán, vừa đi vừa nói chuyện hướng về công viên gần đó.
“Khi nào thì chúng ta mới được sống gần nhau nhỉ?”
Vừa nói, Juwang khẽ luồn tay qua tay tôi.
Hôm nay cậu lạ lắm, chủ động chạm vào tôi, nắm lấy tôi, một kiểu dịu dàng khiến tim tôi hơi run.
Có lẽ vì lâu rồi không gặp nhau. Nhưng... tôi không hề thấy khó chịu.
“Ừ nhỉ... Hay là chúng ta cùng trốn ra nước ngoài đi?”
“Nói gì thế, haha.”
“Ừ, ra nước ngoài chắc hơi quá nhỉ?”
“Cũng hơi quá đó haha.”
Gió mùa hạ thổi qua, mát hơn tôi nghĩ. Ban ngày trời nóng hầm hập, vậy mà khi mặt trời lặn, không khí lại trở nên dịu dàng lạ thường.
Juwang vẫn khoác tay tôi, im lặng. Tôi cũng chẳng nói gì thêm.
Bóng cây trải dài trên con đường, cơn gió lướt qua kẽ lá, khẽ làm rung vạt áo.
Bóng tôi hòa vào bóng cậu, chạm vào nhau trong ánh hoàng hôn run rẩy.
Tôi muốn quay sang nhìn, nhưng rồi lại thôi, cứ thế bước tiếp.
Gió lại thổi, mang theo hơi thở của Juwang, ấm áp, gần gũi, như thể đang ở ngay bên cạnh tôi.
“Minje à, hôm nay cậu hạnh phúc chứ?”
“Ừm. Rất nhiều.”
“Vậy là đủ rồi. Tớ yêu cậu.”
“Tớ cũng y—…”
Tôi mở mắt ra.
Tất cả… biến mất.
Hơi thở, hơi ấm, ánh mắt, nụ cười... những thứ tưởng như tôi có thể chạm vào được, giờ chỉ còn lại khoảng trống.
Trước khi mở mắt, tôi đã tin rằng khoảnh khắc được gặp lại ấy là thật. Nhưng thực tại không bao dung đến thế.
Và một lần nữa, tôi lại đánh mất Juwang.
Cậu không thể trở về nữa.
Tôi chẳng thể nghe lại giọng nói ấy, chẳng thể cảm nhận lại hơi thở, hương thơm ấy lần nào.
Tôi đã cố quên, nhưng chẳng thể quên.
Vầng trăng từng soi sáng đêm dài trong tôi đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối, và tôi, một mình, trong giấc mộng đêm hè chưa từng tỉnh hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip