Chap 3

Cuối cùng trường cao trung Diệp Luật cũng khai giảng, chào đón những lứa học sinh tươi mới và tài năng. Sau khi nhưng hồi trống khai giảng vang lên thì học sinh theo danh sách trực tuyến đi đến lớp học của mình

Hạ Anh Đào trong sân trường mở điện thoại ra xem lớp của mình và bản đồ trường

- " Xem nào, khối 10 lớp 1, khối 10 lớp một "

Anh Đào vừa lẩm bẩm lớp của mình vừa nhìn dáo diếc xung quanh để tìm lớp, rất nhanh chóng tia được bảng 10-1

- " cạch "

Hạ Anh Đào bước vào lớp, bên trong đã có hơn một nửa học sinh rồi, cô bước đại vào một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống

- " Lớp 10-1... hình như năm đó anh Di Phong cũng học lớp 10-1 "

Đoạn suy nghĩ vu vơ của Tiểu Đào bị ngắt quãng bởi cảm giác nhột nhột như bị ai chọc ở lưng

- " Chào cậu "

Một nữ sinh với mái tóc dài tết gọn sang một bên bẽn lẽn gọi cô

- " C-cậu tên là gì thế "

- " Tớ tên là Hạ Anh Đào "

- " Ồ, Anh Đào, tên cậu hợp thật đấy "

- " Hợp ? Ý cậu là sao "

- " Mái tóc của cậu rất đẹp, như màu hoa anh đào vậy "

Tiểu Đào được khen không khỏi lấy làm vui sướng, khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng lên

- " Vậy cậu tên gì ? "

- " Tớ á ? Tên tớ là Kiều Dạ Tinh, cậu gọi tớ là Tiểu Tinh được rồi "

Anh Đào có chút tò mò về cô bạn này, dẫu sao Dạ Tinh này có đôi mắt rất kì lạ, vốn dĩ đen tuyền nhưng có những ngôi sao trong con mắt ấy

- " Thực ra tên cậu mới là hợp nhất đó "

* lạch cạch *

Bàn đằng trước có một cậu học sinh đẩy ghế ra vô tình làm xê dịch bàn học của Hoa Anh Đào

- " Xin lỗi "

Giọng nói ấm áp của cậu con trai đó có vẻ khá trái ngược với ngoại hình. bởi mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh lục làm cậu ấy trông có chút khó gần

- "Ồ, không sao "

Giáo viên của lớp bấy giờ bước vào, là một nữ giáo viên trung niên với vẻ ngoài dịu dàng và dễ mến

- " Chào các em, buổi đầu gặp mặt, cô là Diệp Chân, giáo viên chủ nhiệm của các em đến khi ra trường "

Diệp Chân lão sư đạt danh sách xuống bàn, đeo kính lên nhìn một lượt quanh lớp rồi đột nhiên để ý một điều gì đó

- " Ồ, cô thấy có hai gương mặt quen thuộc ở đây "

Nghe đến đây cả lớp bỗng xì xào bàn tán, thắc mắc nhân vật mà lão sư nhắc đến là người đặc biệt như nào

- " Tiểu Đào, Tiểu Trương, hai em lên đây đi nào "

Anh Đào nghe thấy tên mình thì thấy có chút ngạc nhiên, nhưng càng khiến cô ngạc nhiên hơn là cái tên còn lại chính là nam sinh lạnh lùng ban nãy

- " Giới thiệu với các em, Hạ Anh Đaò và Lưu Đình Trương lớp mình đây đều đã từng biểu diễn ở trường mình khá lâu rồi. Tiểu Đào đây có rất nhiều giải thưởng quốc gia vĩ cầm còn Tiểu Trương lại có vô số giải dương cầm "

Anh Đào quay ra nhìn cái nam sinh tên Lưu Đình Trương đó, cô nhìn lên nhìn xuống một hồi trong đầu có vô vàn dấu hỏi

- " Sao lại có chuyện cậu ta trong giới mà mình lại chưa gặp lần nào "

- " Nếu cậu đang nghĩ gì về việc gặp tôi hay chưa thì câu trả lời là rồi, chỉ là cậu không nhớ thôi "

Lưu Đình Trương bỗng lên tiếng trả lời câu hỏi trong đầu của Anh Đào khiến cô xanh cả mặt, cậu ta còn có khả năng đọc suy nghĩ sao ?! Anh Đào xanh mặt đứng như trời trồng trên bục giảng

- " Cậu vẫn còn đứng trên đấy sao, mau đi vè chỗ ngồi đi tôi không có khả năng đọc suy nghĩ đâu"

* loảng xoảng *

Âm thanh nội tâm của Hạ Anh Đào vỡ vụn, cô ngoài mặt thì đi xuống như bình thường nhưng cứ đụng mắt cậu ta là né

- " Xì "

Lưu Đình Trường cười trộm điệu bộ của Hạ Anh Đào, hiếm khi thấy ai bộc lộ cảm xúc thật thà như cô nàng tóc hồng này

Rất nhanh cũng đã gần trưa, triển khai giới thiệu sơ qua về lớp học cũng đã hoàn thành, Hạ Anh Đào vừa xuống sân đã thấy có chút nóng nực, mồ hôi bắt đầu lăn trên trán cô

- " Ui "

Một lon soda lạnh được áp lên má cô, quay sang bên cạnh nhìn thì thấy anh Di Phong đang mỉm cười với cô

- " Anh Di Phong ? Sao anh lại đến đây "

- " Anh đến dự khai giảng trường cũ, tiện đến đón em luôn"

- " Nha đầu, lại đây anh bảo "

Anh Kiệt từ xa vẫy gọi, Anh Đào lon ton chạy đến chỗ anh hai

- " Di Phong, căn góc cho đẹp vào đấy "

- " Làm gì vậy anh hai ? "

- " Chụp ảnh. Về sau ba mẹ hỏi còn có cái đưa, không thì anh mày sẽ bị mắng đấy "

- " Dạ "

Được chụp ảnh với anh hai cái là tiểu nha đầu vui vẻ cười tít mắt, bức ảnh của hai anh em dưới nắng cũng thật đẹp, đến cả khuôn mặt vô cảm của Anh Kiệt cũng thấy tươi vui

- " Nha đầu, em và Di Phong cứ về ăn cơm đi nha, anh có việc phải đi "

- " Dạ "
Cứ thế Anh Đào cùng Di Phong sải bước về nhà, trên đường Di Phong cầm ô che nắng cho Anh Đào, phía anh nắng xối tới đầu

- " À anh Di Phong nè "

- " Hửm "

- " Em học lớp 10-1 đó, không phải trước anh cũng học lớp đó sao "

- " Nhóc con, xem ra em còn nhớ kĩ phết nhỉ "

- " C-cái gì, em đọt nhiên nghĩ ra thôi, làm gì nhớ "

Anh Đào xấu hổ không thừa nhận việc mình đã luôn ghi nhớ những điều về anh bấy lâu nay. Tuy nhiên Hứa Di Phong vốn đã biết từ khi đọc được mẩu nhật ký của cô. Anh có chút cười nuông chiều, giả vờ tin lời của tiểu Đào

- " ồ, ra là vậy "

- " Em không nghĩ nhà em còn gì để nấu, chắc phải đi siêu thị rùi "

- " Anh cứ về nhà trước đi, em đi nhanh rồi về "

- " Anh đi cùng em "

Anh Đào nhìn Di Phong khó hiểu nhưng cũng không để tâm quá nhiều, có lẽ anh í muốn mua gì đó

- " Ồ "

Tại quầy thực phẩm, Anh Đào chậm rãi vừa bước đi vừa ngó xem có gì để ăn, theo sau là Di Phong đang đẩy xe chở hàng

- " Anh muốn ăn gì không "

- " Anh như nào cũng được, em thì sao "

- " Em đang muốn ăn đồ Hàn, anh ăn được cay không "

- " Được "

- " Vậy thì...ăn tobokki với kimbap chiên nha "

- " Ừm"

* tít tít *

- " Của em hết 60 RMB nhé "

- " Vâng "

Anh Đào lục tìm trong túi cái ví

- " Bíp "

- " Tôi chuyển qua wechat rồi nhé " - Di Phong giơ màn hình giao dịch cho chị thu ngân

- " Vâng, cảm ơn quý khách "

Anh Đào thẫn thờ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hứa Di Phong cầm túi đồ rồi nắm tay cô kéo ra khỏi siêu thị

- " Sao anh lại trả tiền " - Anh Đào bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn

- " Nhóc con, em cũng hay thật đấy. Anh ăn nhờ nhà em mà còn không cho anh trả nữa hả "

Hứa Di Phong cốc nhẹ đầu Anh Đào một cái

- " Xì "

Anh Đào bước nhanh lên vài bước rồi quay mặt lại nói với Di Phong

- "Sao mà...anh hay ra zẻ quá àaaaaa"

Dứt lời cô co cẳng chạy nhanh về phía trước, để lại Di Phong ngơ ngác bất lực mỉm cười

- " Quả là tiểu nhóc con "

[...]

- " No quá đi "

- " Em ra ngoài đi, để anh còn dọn dẹp "

- " Hở, anh nấu rồi mà, ra ngoài để em dọn cho "

- " Được rồi được rồi, em đi nghỉ đi, để đó "

- " Ơ "

Di Phong đẩy Anh Đào vào phòng cô, không cho ra

- " Thiệt tình "

* bụp *

Anh Đào no căng nằm lên giường lim dim, nhìn lên trần nhà, có chút hoài niệm về ngày hôm ấy. Hình ảnh về cô và anh ấy trong lần đầu gặp nhau vào 4 năm trước cứ liên tục hiện lên. Tiếng gió ấy, màu hoa ấy, không khí ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy rõ như mới ngày hôm qua

- " Hơ "

Anh Đào tỉnh dậy, trời đã sập tối, dường như tiểu Đào đã ngủ quên được khá lâu rồi

- " Ôi trời, mình đã ngủ quên sao "

Cô ngồi dậy thấy chiếc chăn được đắp ngang bụng cô, có vẻ anh Di Phong đã đắp cho cô trước khi về

- " Mấy giờ rồi nhỉ "

Anh Đào lấy điện thoại xem giờ, màn hình hiện 23h18 cùng với thông báo tin nhắn của " Anh Hai "

- " Tối nay anh ngủ ở nhà bạn, nhớ khóa cửa cẩn thận "

- " Haizz " - cô xuống giường xỏ đoi dép vào rồi dụi mắt ngái ngủ mở cửa phòng - " Xem ra lại ở nhà một mình rồi "

- " Ọc ọc "

- "Bụng có chút đói rồi, quả nhiên là do chưa ăn tối đây mà, vẫn là nên làm môt bát mì là tuyệt nhất "

Anh Đào nghĩ đến đây cười hì hì rồi lụi cụi pha mì xì xụp ăn

- " Hà, ngon quá "

Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi được ăn đồ ngon đặc trưng của tiểu Đào cũng thật dễ thương

- " Ăn mà không rủ anh à "

Anh Đào đang thổi mì ngước mặt nhìn lên, là ánh mắt gian xảo đó, mái tóc rũ rượi đó, trông...có chút giống anh Di Phong

- " Ối, sao anh lại ở đây "

-" Để tiểu nhóc con như em ở nhà một mình thật không yên tâm, anh chỉ ở lại đến khi anh hai em về thôi "

- " Ảnh mới nhắn em ảnh không về "

- "Hở "

Di Phong hóa đá, tên tiểu tử này vậy mà lại dám để em gái ở nhà một mình...

- " Nhóc con, em vẫn là nên trả lời câu hỏi của anh đã chứ nhỉ ? "

- " D...dạ ? Thì t...tại em đâu có biết em ở đây đâu "

- " Haha, ăn xong liền ngủ, ngủ dậy liền ăn " - " Phụt "

Di Phong bỗng bật cười

- " Hay là gọi em là tiểu Trư nhé "

Anh Đào phồng má giận hờn khói bốc nghi ngút

- " EM KHÔNG CÓ À NHA " - " t-tại mấy hôm nay em có thiếu ngủ chút thôi "

- " Rồi rồi, không trêu em nữa "

...

- " Em làm anh tỉnh hả "

- " Không, chỉ là anh không quen ngủ giờ này thôi "

Anh Đào suy đưa tay lên cằm suy tư một hồi ngắn

- " Hay là anh vào phòng anh hai em ngủ đi "

- " Em không sợ ở nhà một mình à ?"

- " Em..."

Ánh mắt Anh Đào đượm buồn, hàng lông mi dài rủ xuống đầy âu phiền

- " Em quen rồi, trước khi đến nhà bà nội, ba mẹ em cũng thường không ở nhà..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc mào cũng tươi tắn ấy cúi gằm xuống

- "..."

Di Phong không biết nên nói gì để thay đổi bầu không khí và tâm trạng cô bé, căn nhà chỉ sáng lên bởi vài vệt trăng trên cửa sổ trở nên im ắng và lạnh lẽo

- " Anh vào phòng rồi ngủ sớm đi nhé "
Anh Đào kiễng chân lên xoa đầu Di Phong, vẫn như tính cách vốn có, Anh Đào không bộc lộ sầu não với mọi người, vẫn luôn là người giả bộ vui vẻ

Cửa phòng Anh Đào đóng lại, còn Di Phong, anh vẫn chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân

- " Nhóc con vẫn luôn vậy, vẫn luôn nở nụ cười, nhưng dường như sự vô tư đã phai nhạt theo thời gian rồi..."

Di Phong bấy giờ biết thêm về tiểu nhóc con mà anh vấn vương 4 năm nay - một cô nhóc khó đoán và bí ẩn

[...]

Kể từ ngày Hứa Di Phong ngủ lại nhà cô, anh dường như biến thành người anh trai thứ hai của Anh Đào. Hầu như hôm nào cô cũng gặp anh ấy, đến ăn cơm và thỉnh thoảng cũng ngủ lại

Một ngày đi học lại bắt đầu, lại những tiết học ấy, lại những bài kiểm tra ấy, lần nào cũng đạt kết quả tuyệt đối.

Điều duy nhất Anh Đào cảm thấy thú vị là ở lại phòng nhạc sau giờ học, luyện những bài kết hợp với cậu bạn Lưu Đình Trương

- " Cậu không phải về sớm à ? " - Lưu Đình Trương chủ động bắt chuyện với Anh Đào

- " Không, cậu thì sao ?"

- " Cũng như cậu thôi "

Con người của Đình Trương toát ra cảm giác yên bình và thoải mái, nói thẳng ra giống...một khu vườn ? Cũng không hợp lý lắm, nhưng cậu ấy trầm tĩnh và kiệm lời, điềm đạm và tử tế. Anh Đào cảm thấy có thể làm bạn thân thiết được với cậu ta

- " Đình Trương "

- " Hửm ?"

- " Tớ thấy cậu giống " C " "

Anh Đào tiến tới cây đàn piano nơi Đình Trương đang ngồi, bấm phím đàn Do vang lên thật lâu

* " C " là kí hiệu của nốt Do trong bản nhạc, là nốt trầm nhất của bản nhạc *

- " ... "

Đình Trương lại bấm nốt Sol kéo thật dài

- " Người nhiệt huyết và dịu dàng như cậu hẳn là sol rồi "

Đình Trương và Anh Đào đồng thời bật cười, quả nhiên là những người cùng sở thích rất dễ làm bạn với nhau

Sau khi luyện tập xong Anh Đào và Đình Trương cùng đi cho đến khi tới cổng trường

- " Anh Đào, hẹn gặp lại "

- " Ừmm !"

Anh Đào rảo bước dưới những tán cây để tránh ánh nắng chói chang giữa thu

Vừa đến trạm xe buýt, Anh Đào ngước lên nhìn cây anh đào năm đó toả sắc hồng rực rỡ nay trơ trọi không một nhành hoa

- " Ha, xem ra cậu cũng phải thay áo rồi " - Anh Đào nhẹ nhàng vuốt ve thân cây

- " Phải, nó đã từng rất nổi bật kia mà "

Chiếc bóng cao lớn đằng sau lưng Anh Đào cùng giọng nói trầm ổn thôi thúc cô bật cười

-" Anh Di Phong, em tưởng anh ốm mê sảng nên không nhớ được chứ "

Người như Di Phong cũng có lúc bị ghẹo, đỏ mặt gãi đầu ngượng ngùng

- " Nhóc đừng tưởng giúp anh một lần mà thích ghẹo thì ghẹo nghe chưa "

Di Phong cúi người xuống gõ nhẹ nhàng vào trán Anh Đào

- " Xì, không nói chuyện với anh nữa "

Anh Đào quay người bỏ đi, sải bước thật nhanh

- " Em đi về à ? "

- " Không ạ "

- " Tan học không về mà đi lung tung là không được đâu "

Di Phong nói đến đây một tay túm balo của Anh Đào nhấc bổng cô lên

- " A-anh làm gì vậy,bỏ em xuống coi "

Tiểu Đào chân ngắn vùng vẫy trên không

- " Nói anh xem đi đâu đã "

- " Thật tình " - Đào Đào thở dài bất lực nói - " Bạn em kể là gần đây có tiệm bingsu mới mở nên em tính đi ăn thôi mà "

Di Phong đặt xuống, thở dài nói

- " Nói vậy từ đầu có phải nhanh không "

- " N-nói ra anh lại bảo em là heo "

Anh Đào bĩu môi phụng phịu giận dỗi

- " tch "

Di Phong bật cười, không nhịn được  trước điệu bộ này của Anh Đào

- " Anh đùa em thôi, em vẫn còn bé xíu mà "

- " EM KHÔNG BÉO NHƯNG CŨNG KHÔNG BÉ XÍU À NHA "

Cô nói xong đầu xì khói bước nhanh đến quán ăn

- " bịch bịch bịch "

Đi được một đoạn rồi Di Phong cứ theo sau cô, Anh Đào quay phắt lại đỏ mặt chỉ trỏ lung tung

- " A-Anh đ-định lẽo đẽo theo em đến khi nào !? "

- " Thì anh cũng đi ăn thôi "

- " ĐỪNG CÓ ĐIÊU ! "

- " Lộ tẩy rồi..."  - Di Phong đổ mồ hôi lẩm bẩm

- " Trẻ con tan học đừng có đi lang thang vậy chứ "

- " Em không còn là trẻ con ! Em 15 tuổi rồi mà "

Anh Đào nội tâm gào thét :

- " Cả anh hai giờ thì anh Di Phong bị sao vậy, cứ coi mình như trẻ lên ba !!!!!! "

- " Thôi tuỳ anh đấy "

Anh Đào thở dài phó mặc cho sự đời

- " Cho em một bingsu xoài "

Anh Đào gọi đồ, theo sau là Di Phong

- " Thế còn anh trai em ? "

Chị nhân viên hỏi vậy làm Anh Đào sững sờ không biết nói về ai, quay ra đằng sau thấy Di Phong bám dính lấy cô như hình với bóng

Anh Đào nhịn không nổi tươi cười nói với chị nhân viên

- " À, là bố em đó "

Nghe đến đây Di Phong không tài nào tin vào tai mình, cả người đứng hình không biết nói gì

- " Dạ ? "

Chị nhân viên đóng băng vài giây rồi gượng gào cười công nghiệp

- " V-vâng, v-vậy c-chú đây uống gì ạ ? "

- " CHÚ ??!!" - Di Phong nghĩ - " con bé có nói vậy nhưng điều vô lí như thế cũng tin được sao ??!!"

- " khục khục khục "

Anh Đào bên cạnh bụm miệng cố hết sức nín cười tới mức khuôn mặt đỏ ửng

- " Cho tôi tất cả vị còn lại trong menu " - Di Phong dứt lời lấy thẻ ra quẹt cái xoẹt

- " ..."

Một bàn gồm 15 bát bingsu bày trước mặt hai anh em

- " Anh...anh ăn xong đống này định nhập viện à ? "

Hạ Anh Đào rón rén hỏi người đang dửng dưng nhìn cô ăn bát bingsu xoài

- " Có đâu, anh mua cho em mà "

- " Ặc "

Anh Đào mắt trợn tròn sặc mất miếng đá bào mới cho vô miệng

- " Khụ Khụ "

Di Phong chạy tới chỗ cô vỗ vỗ vào lưng

- " Anh bị khùng hả, nghĩ làm sao mà kêu em ăn hết đống này ??!!"

- " Thì tại anh thấy em thích ăn thôi " - dứt câu Di Phong cười nham hiểm - " Chăm con gái là nghĩa vụ của một người bố mà "

- " Trời, dòm cái điệu bộ thù dai của anh ấy kìa... " - Anh Đào ánh mắt kì thị nhìn Di Phong

- " Ồ, tuyệt quá, vậy em có thể chia sẻ không ? "

- " Hmm, tuỳ em "

Thấy Anh Đào nhắn tin thì một lúc sau Anh Kiệt chạy tới

- " Nha đầu, có chuyện gì mà gọi anh gấp thế " - Anh Kiệt bước tới bàn hai người

- " Anh ghé tai đây em bảo này "

Hai anh em họ Hạ thì thầm xong thì thấy mặt Anh Kiệt biến sắc, hơn nữa còn dùng ánh mắt xa lánh nhìn Di Phong

- " Vậy nha, em đi trước đây "

Anh Đào vừa nói xong thì vút ra khỏi cửa hàng

- " Hửm " - Di Phong quay ra nhìn Anh Đào chạy té khói rồi lại nhìn Anh Kiệt - " Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó "

- " Haiz " - Anh Kiệt thở dài - " Tôi nói rồi, cậu không có cửa với tôi đâu, đừng cố dùng cách này để tán tôi nữa "

- " Cậu đang nói sảng cái gì vậy Anh Kiệt "

- " Anh Đào đã nói tôi hết rồi, cậu định tán tôi qua đường dạ dày à. Tôi nhấn mạnh, TÔI LÀ TRAI THẲNG "

- " Errrrr "

Di Phong cứng họng nhìn Anh Kiệt đầy kì thị rồi ôm trán nói

- " Con bé nói điều vô lí như vậy mà câụ cũng tin ?"

- " Tôi không tin em gái tôi chẳng nhẽ tôi tin cậu ? "

Hứa Di Phong đến chịu thua hai anh em nhà này, anh quay người bỏ đi theo Anh Đào

Anh Kiệt quay đi quay lại không thấy đứa bạn đâu

- " Hai người để tôi ăn hết chỗ này thật à..."

[...]

Hứa Di Phong chạy được một lúc thì thấy Anh Đào đứng im như phỗng ở giữa đường. Di Phong tiến lại gần cô thì thấy mặt cô trắng bệch, tay chân run run

- " Em sao vậy Anh Đào ? "

Di Phong lo lắng cúi xuống hỏi Anh Đào, nghe tiếng lắp bắp lí nhí của cô

- " C-con s-s-sâu....c-c-chân e-em "

Di Phong cúi xuống nhìn đôi giày của Anh Đào thì thấy một con sâu lá đang bò trên đó

Anh vội vàng phủi nó đi chỗ khác rồi đứng dậy an ủi cô

- " Được rồi nó đi mất rồi "

Anh Đào lúc này mới hoàng hồn lại, đứng không vững một tay bám vào áo Di Phong

- " Em sợ lắm đúng không, giờ thì không sao rồi "

Di Phong ân cần vỗ nhẹ lên đầu Anh Đào, nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của Anh Đào

- " E-em không có sợ "

Anh Đào bỏ tay ra khỏi áo Di Phong, cúi gằm mặt cố gắng kiềm nước mắt.
Cô sải bước chậm rãi vờ như không sao

- " ... "

Di Phong bước đến bên cạnh Anh Đào, lấy chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu cô, kéo nó xuống để che đi khuôn mặt với vài giọt nước mắt lăn trên má

- " Được rồi, em không sợ. Nhóc con nhà ta giỏi quá "

- " Giờ anh mới biết à "

Anh Đào lấy tay lau nước mắt xong giả bộ không sao ra vẻ với Di Phong nhưng giọng thì nghèn ngẹn.

- " Ừm, từ giờ anh còn phải biết nhiều hơn về em  "

Hai người chậm rãi bước đi trên con đường nhuộm cam của hoàng hôn, không nói gì, lặng lẽ vai kề vai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip