Chương 1:

Hạ Nhiên mơ về giấc mơ của hơn 1000 năm trước. Kì lạ là cô ấy có thể nhớ rõ mọi chuyện của giấc mơ ấy. Trong giấc mơ cô gặp được những người mình biết, có ghét, có yêu, và có cả người từng gặp vài lần không thân thuộc.

Ái Lạc là một huyện nhỏ nằm ở ven sông. Tam tiểu thư Hạ Đồng Đồng ở Hạ gia hết mực yêu thương, cưng chiều. Nhưng nàng ấy lại có một cuộc sống bất hạnh. Năm đó, đột nhiên xảy ra hồng thủy lớn, cả huyện Ái Lạc đều chết trôi, người còn sống chỉ vỏn vẹn vài chục người, trong đó có Hạ Đồng Đồng khi ấy chỉ 17 tuổi.

Hạ Đồng Đồng lưu lạc tha hương. Đến Cảnh thành được Lưu gia mua về làm con ở, nhưng thực chất là tì nữ thông phòng cho tiểu thiếu gia 16 tuổi. Nhưng tiểu thiếu gia đó cũng xem như là người tốt, dù không có yêu thương gì với nàng, nhưng cũng không đối xử tệ, mỗi bữa một chén cháo trắng với dưa muối, vẫn đủ để nàng sống.

Lưu gia là gia tộc lớn, một bộ phận lớn chủ yếu nằm ở Kinh Thành, Lưu gia về Kinh thành không lâu sau đó, và đưa cả Hạ Đồng Đồng về.

Lưu gia có một đại tiểu thư được hết mực cưng chiều, nhưng vì đến tuổi cập kê, bắt buộc phải vào cung tuyển tú, nhưng họ Lưu vốn không hy vọng con gái mình làm thiếp cho bạo quân, khi hắn buồn sẽ giết hại không nương tay nên họ không ngần ngại qua mắt vua, tráo đổi thân phận, đưa Hạ Đồng Đồng vào cung.

Hạ Đồng Đồng vốn dĩ là hầu nữ thông phòng, bị người khác sắp đặt cũng cũng chỉ biết nghe theo, nàng ở Lưu gia học tập lễ nghi, chăm sóc bản thân.

Năm ấy, Hạ Đồng Đồng 19 tuổi, chính thức vào cung tuyển tú, nàng được Thịnh đế giữ lại là Tú nữ trong cung, một phần vì tư sắc, một phần là vì nàng có giọng hát đặc biệt.

Tuy Thịnh đế là một Minh quân nhưng hắn cũng là một hôn quân. Vì sao? Hắn biết chăm lo cho muôn dân trăm họ, biết giữ vững biên cương cho đất nước, sách lược tài tình,  nhưng hắn lại độc đoán, máu lạnh và đa nghi. Quần thần trong triều không dám ý kiến với chính sách của Thịnh đế, hắn độc đoán đến nỗi không muốn cho ai tham gia vào triều chính. Kẻ trái ý hắn, giết không tha. Phi tần, cung nữ trái ý, lập tức đưa ra Ngọ môn chém đầu. Hắn tàn nhẫn đến nỗi thậm chí giết sạch người của cả một cung điện vì sự đa nghi trong 1 bát cháo. Hắn là một kẻ điên, là minh quân, cũng là hôn quân.

Thịnh đế giữ Hạ Đồng Đồng lại làm cung nữ bên gối, người ngoài nhìn vào hết sức ghen tị, tuy chỉ là cung nữ nhưng được túc trực bên cạnh hoàng thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng vị. Tuy nhiên, họ đã quên, Thịnh đế... là một kẻ điên.

Hạ Đồng Đồng mất cha mẹ trong cơn hồng thủy, làm nha hoàng thông phòng cho thiếu gia nha họ Lưu, tuy nhiên, kẻ đó còn quá nhỏ, cho đến bây giờ, nàng vẫn còn là xử nữ. Nhưng cuộc sống khổ cực, giờ lại mang thân phận tráo đổi ở bên cạnh vua, có thể chết bất cứ lúc nào, Hạ Đồng Đồng cực kì sợ hãi. Nhưng nàng biết, nàng không có sự lựa chọn.

Nhìn từ mặt nào đó, Thịnh đế yêu chiều Hạ Đồng Đồng có thừa, trang sức, y phục, chưa bao giờ thiếu. Nhưng chỉ có nàng biết, Thịnh đế là một kẻ biến thái. Trong đêm đầu tiên của đời con gái, hắn làm nàng sống dở chết dở, hắn vui sướng, nhưng nàng sợ hãi, kinh tởm, lại chẳng thể phản kháng. Hắn thích ăn thịt gà, nhưng nàng lại dị ứng, mỗi lần hầu hạ hắn ăn, nàng đều bị cưỡng chế bắt ăn vào, mỗi lần như thế, triệu chứng dị ứng lại bắt đầu hành hạ cổ họng nàng, nhưng nàng chẳng dám kêu than, chỉ có thể nuốt nỗi đau vào lòng.

Cho đến một lần, Thịnh đế vì cơn cuồng nộ trong triều đã không ngừng cưỡng ép nàng thỏa mãn hắn, trở thành nơi trút giận của hắn, nỗi đau đớn về thể xác khiến nàng bật khóc cầu xin, nhưng hắn chỉ càng hưng phấn hơn. Sự nhục nhã đến cùng cực khiến nàng phẫn hận mà giơ tay lên tát hắn. Ngay tại thời điểm đó, hắn giơ tay lên bóp cổ nàng, cận kể cái chết, nàng chợt cảm thấy được  giải thoát.

Nhưng Thịnh đế lại dừng lại đúng lúc, ngay đêm đó, hắn gọi người vào cung đưa nàng đi, lúc ấy, hắn chỉ nói :"Nếu ngươi đã không muốn hầu hạ trẫm, thì trẫm đưa ngươi đến một thế giới khác"

Khi ấy nàng hiểu, mình sai rồi, Thịnh đế, hắn vốn là một kẻ điên. Hắn không tha mạng cho nàng, chỉ là hắn muốn nàng sống không bằng chết mà thôi.

Hạ Đồng Đồng được đưa đến một doanh trại, phải, nàng bị xung quân trở thành quân kĩ.

Đó là những ngày tháng địa ngục.

Trong 1 đêm mùa đông lạnh giá, hắn đến, như vị thần linh cứu rỗi, đưa nàng rời khỏi đó.

Kể từ ngày về cung, nàng trở nên ngoan ngoãn hơn, mỗi đêm, hắn vẫn có những trò biến thái ấy, ngày một trầm trọng hơn, chỉ là... Hắn đã không thực sự chạm vào nàng nữa.

Hạ Đồng Đồng được đưa về không bao lâu bị phát hiện mang thai, chỉ cần nghĩ sơ cũng biết, cha của đứa bé là lũ đàn ông ở doanh trại kia. Tuy thế, Hạ Đồng Đồng rất vui mừng, đứa bé này dù là con của ai thì bây giờ nó chính là người thân duy nhất của nàng. Nhưng Thịnh đế nổi giận, ra lệnh không được giữ đứa bé, dù cho cầu xin thế nào, trong một đêm mưa nào đó, cốt nhục của nàng đã bị ác quỷ giết chết khi còn chưa thành hình.

Sau chuyện đó, Thịnh đế dường như đối với nàng tốt hơn. Hạ Đồng Đồng biết, hắn chẳng phải đối xử tốt với nàng hay áy náy gì cả, chẳng qua hắn muốn nàng nhanh chóng khỏe lại để bắt đầu chặng đường hành hạ mới của hắn thôi.

Đại Thổ bắt đầu phát động chiến tranh với Thịnh quốc, triều đình vô cùng căng thằng, mỗi đêm hắn lại lấy nàng ra giải tỏa. Mặc kệ sự im lặng chịu đựng như xác chết của nàng, hắn vẫn vui vẻ trên thân xác ấy. Chỉ trong giây phút ấy, đôi mắt hắn mới có sự mơ màng hiếm có, hưng phấn và có một chút dịu dàng. Ngay tại lúc này, nàng hiểu rằng, nàng có thể giết hắn.

Khi dao găm đâm vào lưng hắn, nàng thấy rõ sự hoảng loạn, bất ngờ và cả đau khổ. Nàng cười nhạt, trên tay dùng lực, đâm càng sâu hơn. Chẳng mấy chốc, máu đã nhuộm đỏ cả ga giường. Nàng đẩy hắn ra mặc y phục, lại muốn đâm thêm một kiếm ngay tim hắn, chỉ đáng tiếc, hắn đã ra ám hiệu cho người bên ngoài lúc nào không hay, vô số cấm y vệ chạy vào.

Hắn được người đưa đi, nhưng họ chẳng hề làm gì đến nàng, Hạ Đồng Đồng quỳ xuống giữa điện Kim Loan, dưới bụng truyền tới cơn đau đớn như nhắc nhở nàng về đứa con đã mất, hắn chưa chết, vậy thì tìm cơ hội giết hắn lần nữa.

Sáng hôm sau, Thịnh đế mang theo vết thương ra trận, ngự giá thân chinh.

Tin chiến thắng không ngừng được truyền về trong hơn 2 tháng. Trong cung, thái y cũng chẩn đoán Hạ Đồng Đồng mang long chủng. Nàng bật cười thật lớn, con hắn là long chủng, con nàng là nghiệt chủng, nào có lý như vậy.

Biên cương truyền tin đại thắng trở về, bệ hạ sẽ hồi kinh trong 10 ngày tới. Để mừng hắn trở về, nàng lại tặng cho hắn thêm một món quà nữa.

Ngày hạ nắng to, cung nhân vội vã sắp xếp tiệc mừng. Trong điện Kim Loan, cung nhân không dám ra vào nên rất vắng vẻ, Hạ Đồng Đồng mặc đồ tang trắng, châm lên mồi lửa, thiêu rụi cung điện này.

Người người  tán loạn, khói bay đầy trời, chim muông tan rác, tro bụi khắp nơi, tựa như đống tàn lụi, nàng lướt qua những gương mặt hoảng sợ, thê lương vô định.

Điện Kim Loan là nơi ở của vua, vô cùng rộng lớn, đám cháy này sợ lại lan tiếp ra những điện khác.

Hạ Đồng Đồng lê từng bước mệt mỏi lên cổng thành, chơi vơi giữa nắng gió, đợi hắn quay lại.

Đội quân quay lại vào chiều ngày đó, sau lưng Hạ Đồng Đồng là khói bụi ngập trời, trước mặt nàng là Minh quân tàn bạo. Nàng sờ lên bụng mình, khẽ lẩm bẩm: được chết, là vinh hạnh của ngươi.

Tường thành rất cao, ngã xuống sẽ chết. Nhưng nàng biết, hắn sẽ không cho nàng chết. Nàng rút ra một thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn, nhẹ giọng nói chuyện với hắn.

"Hôn quân, ngươi giết con ta, bây giờ, ta lại mang thai rồi, là nghiệt súc của ngươi, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ chết. Sở Định Long, ta nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này, sống trong cô độc, thống hận, đau khổ, khi chết đi, vạn kiếp không được siêu sinh"

Dứt lời, thanh kiếm đó đâm thẳng vào bụng nàng, mạnh mẽ và dứt khoát, thời khắc ấy nàng thấy được ánh mắt của hắn trong đêm đó, cực kì xa lạ, nàng không quen với đôi mắt tuyệt vọng đó của hắn, nhưng bây giờ đã chẳng sao cả. Thân thể nàng rơi xuống thành, trên áo tang, là vết máu loang lổ ghê rợn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip