Chương 3:

Hạ Nghiên tỉnh dậy từ sớm, theo như lịch trình định sẵn thì hôm nay là ngày Thị trưởng mới về nhậm chức. Chuẩn bị kĩ càng, mái tóc uốn xoăn được thả ra, buông tùy ý trên vai. Cô mặc chiếc áo sơ mi tay dài trắng, bên dưới là chiếc váy đuôi cá dài hơn đầu gối, dưới chân là đôi giày cao gót hơn 7 phân, tác phong từ trên xuống dưới đầy nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Chỉnh trang lại lần cuối, cô cầm túi xách trên bàn ra ngoài. Từ nhà cô đến nơi làm việc phải di chuyển bằng tàu điện ngầm mất nửa tiếng, ra khỏi nhà 7h, đến nơi làm việc phải hơn 7h30. Hạ Nghiên thở dài, xem ra phải cố làm việc để mua thêm chiếc xe mới được.

Tòa thị chính nằm ở trung tâm thành phố, tọa lạc tại khu đất đắt giá của Thượng Kinh. So với những tòa nhà chọc trời xung quanh thì ở đây có vẻ khiêm tốn hơn, với độ cao chỉ 15 tầng, thiên về sự thanh lịch, cổ kính, có phần trang nghiêm, nhưng cũng không hề kém sự hiện đại.

Trạm tàu cách nơi làm việc của Hạ Nghiên chỉ thêm 3 hoặc 4 phút đi bộ. Khi cô đến vẫn còn khá sớm, chỉ có lác đác vài người, nhìn sơ qua không gian và tất cả mọi người đều có phần nghiêm túc hơn thường ngày. Sau khi chào hỏi đơn giản với đồng nghiệp tầng dưới, cô đi thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà, tầng 15.

Màu sắc chủ đạo của tầng 15 là xám trắng, được chia ra làm hai khu lớn riêng biệt, phòng làm việc của Thị trưởng và văn phòng thư kí.

Vừa bước vào đã trông thấy Nhan Hạ, người đến sớm nhất đang lục đục sắp xếp tài liệu, Hạ Nghiên bỏ túi xuống bàn của mình rồi tiến lại giúp đỡ cô ấy.

"Chị Nhan chuẩn bị kĩ thật đấy, phần tài liệu này đêm qua em đã xem xét rất kĩ rồi, không có vấn đề gì đâu"

Nhan Hạ không ngẩng đầy, vừa làm vừa nói :"Trợ lí Trịnh bị thay đi rồi, nghe nói Thị Trưởng Lục sẽ đem theo trợ lí mới"

Nghe thấy lời này, cô khẽ khựng lai vài giây sau đó mới lên tiếng nghi hoặc :
"Còn có thể tự đem theo trợ lí ạ?"

Nhan Hạ thở dài :"Người ta có xuất thân. Chị nghe ngóng được phần nào rồi, vị mới này khó hầu hạ lắm, nếu mà thế thật, khổ nhất cũng chỉ là phòng thư kí này"

Trước lời này, Hạ Nghiên lựa chọn im lặng, từ trước tới nay cô không có thói quen than thở trong công việc, nếu cấp trên là người cẩn trọng, tỉ mỉ thì đối với công việc của họ chỉ lợi chứ không hại. Điều đáng phải lo lắng nhất đó chính là gặp người lòng dạ hẹp hòi, lúc đó mới thật sự khổ.

Thực ra Nhan Hạ chỉ nói vài câu chứ cũng không có ý gì khác, dù sao cũng là thị trưởng, cũng không phải là người không có đầu óc.

Khi cả hai người sắp xếp ổn thỏa mọi thứ lần nữa thì cũng đã sắp đến giờ hành chính. Bên dưới đại sảnh người đứng gọn gàng ở hai phía, theo thứ tự chức vụ. Cả hai người Nhan Hạ và Hạ Nghiên cùng đứng hàng thứ 5 và 6 bên phải.

Đúng 9h sáng, một chiếc SUV 7 chỗ đại bên ngoài cửa lớn của Tòa thị chính. Chiếc xe dừng hẳn, người đứng đợi lập tức bước tới kéo cửa xe, nghiêm túc đứng sang một bên.

Từ trong xe, một đôi giày da cao cấp đặt xuống thảm, thân hình người đàn ông dần lộ rõ trong tầm mắt mọi người. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, đôi chân thon dài, dáng người cao lớn, đôi mắt chim ưng sắc bén mà lạnh lùng, mái tóc được vuốt lên, lộ rõ vầng trán và đôi lông mày rậm.

Ngay khi vừa thấy mặt người đàn ông, ánh mắt của Hạ Nghiên trừng lớn, từ bất ngờ, kinh hoàng, cho đến cuối cùng là sợ hãi. Cô cảm thấy dường như máu trên người mình chảy chậm lại, mọi giác quan đều dại đi, chỉ có đôi mắt là không tự chủ nhìn chằm chằm về phía đó, như muốn khắc sâu hình dáng đó vào đầu.

Lục Duẫn bước từng bước vững vàng về phía trước, tầm mắt anh kiên định nhìn thẳng một hướng. Đi sâu vào bên trong, anh dừng lại, quay ngược về phía mọi người, giọng nói trầm ấm hữu lực vang lên khắp tầng 1 của Tòa thị chính.

"Tôi là Lục Duẫn, từ nay sẽ là thị trưởng thành phố Thượng Kinh, cũng sẽ là người điều hành tiếp theo của toàn thành phố này, hy vọng mọi người sẽ phối hợp công việc, đừng để xảy ra sơ xót gì. Hôm nay, 15 phút nữa, phòng thư kí sẽ họp ở tầng 13"

Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều thống nhất im lặng, mãi cho đến khi tiếng bước chân mạnh mẽ đó dần biến mất khỏi thang máy.

Trong thang máy, Lục Duẫn đúc tay vào túi, đôi mắt dừng lại trên bảng số tầng đang không ngừng đi lên, anh chần chờ một lúc rồi mới hỏi Đào Tư Trì đứng bên cạnh

"Cô gái đó, có phải tôi đã từng gặp ở đâu rồi không?"

Đào Tư Trì không hiểu anh nói gì và nhắc đến ai :"Thị trưởng đang hỏi ai?"

Lục Duẫn không có ý định nói lại. Giữa nhiều người như vậy nhưng anh lại va phải vào ánh mắt đó đầu tiên, rõ ràng hẳn là họ lần đầu gặp nhau, nhưng chẳng hiểu tại sao đôi mắt cô gái đó lại bộc lộ sự sợ hãi như vậy.

Là anh đã quá nghiêm khắc ư?

Cái thắc mắc này chẳng ai giải đáp được cho Lục Duẫn, mà lúc này ở đại sảnh, mọi người dần tản ra hết, bắt đầu công việc của mình, tiếng xì xào bàn tán về vị Thị trưởng mới vẫn luôn văng vẳng bên tai. Nhan Hạ cũng định rời đi, chuẩn bị cho cuộc họp mà lãnh đạo mới thông báo.

"Hạ Nghiên, em mau cùng chị chuẩn bị một vài tư liệu đơn giản về hoạt động kinh..."

Cảm nhận được người bên cạnh mãi không phản ứng, Nhan Hạ nghi hoặc quay đầu lại thì thấy vẻ mặt xanh xao, thái dương rịn đầy mồ hôi lạnh của Hạ Nghiên, chị hoảng hốt, vội vỗ nhẹ mấy cái lên mặt cô.

"Tiểu Nghiên, em sao vậy, không phải vẫn còn bệnh chứ?"

Thần sắc Hạ Nghiên đỡ đẫn, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cô khẽ siết chặt lấy thân váy, lẩm bẩm :"Em không sao, chị đi trước đi, em muốn đi nhà vệ sinh một lát"

Nhan Hạ lo lắng hỏi lại :"Thật sự không sao chứ? Nếu không thì em nghỉ hôm nay đi?"

Cô khẽ lắc đầu.

Hạ Nghiên đứng đối diện với gương trong nhà vệ sinh, đầu óc cô nhói lên từng cơn, trái tim thì lại đau buốt khó chịu, như người bị bệnh mãn tính.

Cô thở dốc từng ngụm nặng nề, tay đè lên vị trí trái tim, không ngừng trấn an nó, trấn an nhịp tim như muốn nhảy ra ngoài.

Trong đầu cô là hình ảnh Thị trưởng Lục và vị hoàng đế đan xen vào nhau, họ giống nhau đến một cách kì lạ, chỉ là một người quá hung tàn, nhưng còn một người thì toát lên sự nghiêm túc và tỉ mỉ, dù khuôn mặt giống nhau, nhưng dường như tính cách lại đối lập hoàn toàn.

Có khi nào, họ là cùng một người? Là chuyển kiếp ư?

Không, không thể nào. Hạ Nghiên tự nhấn mạnh với mình nhiều tiếng không thể nào như thể làm vậy sẽ xóa đi nghi ngờ của cô.

Không, Hạ Nghiên, họ khác nhau, họ vốn không phải là một, nếu giấc mộng là thật, vậy thì trải qua ngàn năm, ai biết được điều kì lạ gì sẽ xảy ra chứ.

Cô vẫn còn cuộc họp, nếu không bình tĩnh, e là cô không thể đi được. Hạ Nghiên mở vòi nước, rửa tay sạch sẽ, nước chảy xuống đôi bàn tay làm trái tim cô bình tĩnh lại không ít.

Thời gian vốn không chờ đợi, tâm trạng ổn định hơn một tí, Hạ Nghiên tô lại son, che lại sự sợ hãi. Cô biết, cô trốn không được, tương lai họ sẽ cùng công tác với nhau rất nhiều, nếu trạng thái của cô mãi không ổn định, rất có thể cô sẽ bị thôi việc. Đối với cô, công việc này rất quan trọng, không thể mất được.

Trong phòng Thị trưởng, Lục Duẫn đang nghe báo cáo về phòng thư kí năm ở tầng 18 của Đào Tư Trì.

"Thị trưởng, phòng thư kí được thành lập năm 2030, đến nay đã tồn tại 10 năm, trải qua ba đời thị trưởng, hiện nay phòng thư kí có hơn 30 nhân sự, 25 nữ, 5 nam"

Lục Duẫn nhíu mày, 30 nhân sự cho một phòng thư kí nhỏ nhoi, thật sự rất phung phí.

"Độ tuổi thế nào?"

Đào Tư Trì lật lật mấy trang :"Nam từ 40 trở lên, nữ thì đa dạng hơn, từ 25 đến 28 có 15 người, ngoài 30 có 7 người, trên 35 có ba người"

Lục Duẫn dựa vào ghế, họ nhẹ tay lên bàn, âm thanh rất theo quy luật :" Công việc tiếp theo rất bận rộn, người quá lớn tuổi e là sức khỏe không trụ được, cậu thông báo người trên 35, bất kể nam hoặc nữ đều cho nghỉ, phúc lợi được tính theo nhân viện có thâm niên 40 năm. Còn những người còn lại giữ lại hai người"

Đào Tư Trì gật đầu, gấp tư liệu lại định ra ngoài, bất chợt bị Lục Duẫn gọi lại :"Hôm nay không cần họp, cậu cứ làm theo lời tôi nói trước, sáng mai hoàn thành tất cả thì chỉ cần hai người kia đi. Đúng rồi, tư liệu riêng đâu, tôi muốn xem một lát"

Trợ lí Đào đặt tư liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

Anh lật vài trang, bất chợt dừng lại ở trang thứ ba, trên trang có một tấm ảnh thẻ của cô gái, mi thanh mục tú, không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại rất đặt biệt, dường như chỉ nhìn một lần là nhớ.

Lục Duẫn khẽ lướt trên hồ sơ của cô gái: Hạ Nghiên, nữ, 25, học bổng du học toàn phần Đại học Michigan - Ann Arbor (Mĩ).

Anh đặt hồ sơ xuống bàn, nói với trợ lí Đào :"Giữ lại Hạ Nghiên và người tên Nhan Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip