Chương 1: Thế giới ảo

Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại đến thế giới này.

Mọi thứ vô thực đến lạ, một màu trắng xóa dần tan biến vào hư vô, họa lên những màu sắc rực rỡ thơ mộng.

Trước mặt tôi là một biển hoa đầy màu sắc, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc tôi, những cánh hoa anh đào bay lượn trong làn gió nhẹ nhàng, những cánh bướm bay lượn xung quanh, hương hoa tràn ngập trong không khí thơ mộng đẹp đẽ.

Thật đẹp, đẹp đến vô thực.

Tôi đứng sững lại, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, hương thơm nhẹ nhàng như bủa vây lấy tôi, mùi hương hoa êm dịu xóa tan đi mệt mỏi thường ngày, nhấn chìm con người vào giấc mộng đẹp.

Tôi do dự sợ rằng nếu bước tiếp sẽ phải rời khỏi giấc mộng này, nhưng rồi tôi nhẹ bước về phía trước, tôi muốn khám phá thêm biển hoa, muốn nhìn thấy cảnh sắc sau hàng cây hoa anh đào. Tôi nhẹ nhàng bước bước nhỏ, không muốn dẫm phải bông hoa đang đung đưa trước gió

Biển hoa đẹp đẽ bỗng chốc biến thành... Một vực sâu không đáy.

.

"Yuuichi- kun, Yuu-chan, bạn nhỏ ơi cậu có nhà không? Bạn học xinh đẹp đáng yêu của cậu tới chơi nè tình yêu ơi" Giọng nói ngọt ngào của bé gái vang lên, cô bé xinh xắn với mái tóc đen dài gợn sóng xõa qua vai, trên người là bộ váy trắng xanh bồng bềnh. Cô bé một tay đặt bên má ra vẻ nói lớn nhưng thật ra không mấy ảnh hưởng đến những người xung quanh, tay còn lại cầm một cái rổ đan bên trong đựng những chiếc bánh quy thơm ngọt.

Bỗng cánh cửa mở ra, sau cửa là một cậu bé nhỏ gầy với mái tóc đen ngắn bù xù, trên người là áo phông và quần jean đen, khóe miệng cậu không khỏi giật giật một chút nhìn cô bạn đang cười tít mắt với cậu "Suzuki Suzue trình độ không biết x-!"

"Suzu-chan đấy à con, đến tìm Yuuchi nhà cô chơi có đúng không? Nào, nào, vào nhà đi, trời lạnh bé con không nên ở bên ngoài đâu đó" Cô Katagiri Yuka cười ngọt ngào nằm trên giường nói với ra, kịp thời chặn miệng con trai cưng của mình lại.

"Con cảm ơn cô, con xin phép ạ, cô Yuka hôm nay vẫn xinh hết nấc, nhà con có làm bánh, cô và bạn ăn cùng con nha" Suzuki Suzue trực tiếp mặc kệ ánh nhìn tỏ ý bất mãn của cậu bạn mà ngọt ngào cười với cô Yuka, nhảy chân sáo bước vào nhà.

Người phụ nữ với vẻ ngoài xinh xắn tràn đầy năng lượng cười vui vẻ nhìn cô bé đáng yêu tiến về phía mình "Được nha, để cô đi pha thêm trà cho hai đứa" Cô cười cười, định rời giường

Mặc dù trông tràn đầy năng lượng, nhưng Katagiri Yuka lại mắc bệnh tim, cơ thể ốm yếu phải điều trị thuốc men lâu dài nhưng nhà cô ấy rất nghèo, căn nhà mà cô sống cùng con trai hiện giờ cũng trông khá cũ kĩ, trên bàn là hoa giấy đang được làm giở, cô Yuka khá yếu ớt không đủ sức rời giường lúc này. Suzue vội đi đến cùng Yuuichi để đỡ cô ấy nằm xuống.

"Mẹ đừng rời giường, mẹ đang còn yếu, để con làm cho" Yuuichi từ từ để cô Yuka nằm xuống giường, giọng nói non nớt trẻ con của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Đúng đó cô Yuka, có chuyện gì thì còn Yuuichi nữa mà"Suzue cong mắt cười đến ngọt ngào, dáng vẻ tinh nghịch hùa theo, cười đùa với Katagiri Yuka trên giường.

Cô Yuka cũng cười khúc khích, bắt gặp vẻ mặt lên án của cậu con trai nuôi mà không khỏi buồn cười với hai đứa trẻ "Con nói đúng, còn bé Yuuichi nhà ta nữa mà"

Shiba Yuuichi:... Hắn hối hận rồi.

Shiba Yuuichi cuối cùng 'phất cờ đầu hàng', cậu thở dài nói "Được rồi được rồi, coi tôi là người ngoài chứ gì thế thì ở yên đó, trà tôi pha cho"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu bạn, Suzue không khỏi cười khúc khích quay sang nhìn cô Yuka trên giường, hai cô cháu nháy mắt với nhau xong thì Suzue liền lon ton chạy theo sau Yuuichi "Oi, tôi đùa mà, bạn nhỏ đáng yêu nhà mình ơi, mình đi theo với nha"

"Đùa không vui, cậu đi ra" Yuuichi hiếm khi tỏ tính khí, mặc dù nói vậy nhưng giọng điệu lại không có một tí sát thương nào. Suzue thấy vậy thì đùa càng hăng, cứ thế bám lấy cậu bạn nhỏ của mình.

"Nè nè, tổn thương quá đó nha, biết rồi, hết thương nhau rồi chứ gì? Hết thương thì nói" Suzue quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi trẻ con nhưng thấy cậu bạn không lại dỗ thì mắt bắt đầu ươn ướt.

"Hức, oa, cậu hết thương tôi rồi, Yuu-chan không đáng yêu nữa"

"Nè nè, cậu làm sao đấy, có ai nói vậy đâu, này, cậu khóc thật đấy à, đừng khóc đừng khóc mà" Yuuichi cuống lên, cậu vội chạy lại chỗ đồ mít ướt đang khóc nấc cả lên, vội đưa tay lau nước mắt đang chảy trên má cô bạn. "Tôi xin lỗi, lỗi của tôi cậu đừng khóc nữa được không?" Người này buôn sỉ lẻ nước mắt hay gì mà khóc nhiều thế không biết.

Dỗ dỗ là dỗ đến cả ba mươi phút sau bé gái mới nín khóc, Yuuichi mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, con gái thật khó dỗ dành mà. Cậu nhẹ nhàng ôm ôm người kia một hồi mới buông ra, tay cầm khăn giấy lau lau khuôn mặt lấm lem của cô bạn "Được rồi mà đừng khóc nữa, sau này tôi đảm bảo sẽ không làm cậu khóc nữa được không?"

Suzue sụt sịt, môi mếu máo nhìn người đã ngồi dỗ mình cả ba mươi phút kia "Thật không?"

Yuuichi gật đầu xoa nhẹ mái tóc gợn sóng của cô bạn "Thật" Ba đời nhà tôi cũng không dám chọc cậu khóc.

Suzue chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước xong liền cong mắt tươi cười ngọt ngào "Tôi tin cậu, Yuuichi thật tốt" 

Tiếng cười ngọt ngào vang lên đầy vui tươi, Yuuichi hơi ngơ ngác nhìn cô bạn trước mặt. Cậu mím môi một chút không biết đang nghĩ gì, cuối cùng cũng bật cười nhẹ nhàng, đôi mắt phủ lên tầng ấm áp, tay cậu nán lại trên má lấm lem của cô bạn "Cậu dễ tin người thật đấy" Tôi không dám chắc mình có thể làm được hay không, nhưng tôi sẽ cho cậu kết quả tốt nhất, sẽ không để cậu đau.

Suzuki Suzue là một kẻ nhát cấy, Yuuichi đã rút ra được một vài điều về Suzue sau nhưng lần gặp mặt. Cô bạn này rất thích chọc ghẹo người khác, là một người thấy vui là đến thấy điềm là chạy đi, mỗi lần chọc ghẹo đều biết điểm dừng nhưng nếu lỡ mà ham vui quá thì đảm bảo cậu ta sẽ trốn rất thành thạo. Là đứa vừa hèn vừa nhát, sợ đau sợ mắng, nặng lời một chút liền khóc muốn trôi nhà, không ăn được đắng cũng không ăn được cay, tóm lại là tật xấu đầy mình.

Nhưng chết dở cái, cái con người này lại là bạn thân của hắn.

"Yuuichi món này cay quá" Mặt nhỏ của Suzue hơi nhăn lại, nước mắt sinh lí chảy ra, cô quay sang bạn nhỏ nhà mình mà tỏ vẻ ấm ức.

Yuuichi vẻ mặt bất đắc dĩ bật cười nhìn Suzue "Tôi đã nhắc cậu là đừng ăn rồi mà"

"Tôi muốn cùng cậu nấu mà" Suzue tỏ vẻ ấm ức "Không phải hôm nay người thầy kia của cậu đến sao? Bố cậu đi vắng rồi, cô Yuka cũng đang nghỉ ngơi, tôi thấy thương cậu nên mới cùng cậu xuống bếp mà"

Yuuichi giơ tay đầu hàng, cười cười nhìn Suzue "Lỗi tôi, tôi không tốt, nào, cùng nhau làm nốt rồi học nhé?"

Suzue hơi ngẩng đầu lên, nhìn cậu bạn một chút rồi bật cười khúc khích "Yuu-chan rất tốt, được, cùng nhau nấu thôi"

Suzuki Suzue dần phát hiện, cậu bạn thân của mình không phải là không giỏi mà là quá giỏi.

Suzue là học sinh đứng đầu lớp, cô rất tự tin cầm sách đến nhà Yuuichi để cùng nhau học tập. Quả thật Yuuichi bị hổng kiến thức, một ngày hai mươi tư tiếng, ngoại trừ thời gian trên lớp thì thời gian còn lại cậu ta đều kiếm tiền, hoặc đi theo bố nuôi và thầy để học gì đó, căn bản không giống những đứa trẻ khác.

Nhưng mỗi lần cô cùng cậu ta học, cô chỉ cần giảng một lần, Yuuichi cũng sẽ hiểu. Cậu ấy học rất nhanh, cũng có lúc cần cô giảng lại nhưng khá ít, phần lớn là giảng ngược lại cô sau khi đã hiểu bài.

Suzue:... Ghét thiên tài, hận người IQ cao.

"Sao vậy?"Yuuichi nhận ra vẻ mặt của Suzue liền quan tâm hỏi.

Suzue nhìn bài tập đã được giải xong trên vở của Yuuichi liền không khỏi trào dâng cảm giác... Muốn đem cậu ta ra kiểm tra não một lần xem rốt cuộc đã có bao nhiêu nếp nhăn. "Tớ muốn hỏi cô Yuka đã cho cậu ăn những gì?" Sao thông minh thế?

Yuuichi nghi hoặc "Nhà tôi ăn gì không phải cậu đều biết sao?" Cả ngày chạy đến đây chơi, cậu sắp thành con ruột của mẹ tôi rồi.

Suzue mím môi, sắp hóa cá nóc đến nơi, lẩm bẩm nói "Rõ ràng đều giống nhau sao chỉ số IQ lại chênh lệch đến thế?"

Yuuichi hơi nhướn mày nhìn cô bạn đang lẩm bẩm như bị ma nhập mà nói "Không sao chứ?"

Suzue lắc đầu, biểu cảm buông xuôi cầm bút chọc chọc trang vở "Câu này, giảng tớ nghe với"

Thiên tài thì thiên tài, tôi đây cũng là thiên tài, hừ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip