Chương 5
5.
Trên thực tế, trước khi rời đi, A Tệ đã bí mật tránh mặt Liệt Dương và Đồ Sơn Cảnh đến tìm Tiểu Yêu.
Hắn hỏi nàng có phải vị khách đó là con đại bàng lông trắng mào vàng, thú cưỡi của Tương Liễu không.
"Sao huynh lại biết nó?"
Tiểu Yêu nghi hoặc, nàng rõ ràng chưa từng nghe nói tới Ngọc Sơn cùng Tương Liễu có quan hệ, vậy tại sao A Tệ lại biết Mao Cầu.
Thấy Tiểu Yêu căn bản không hiểu quan hệ giữa hai người, A Tệ buông xuống một nửa lo lắng, nghĩ đến việc đối phương chưa nói cho nàng biết mọi chuyện Tương Liễu đã làm, liền xua tay nói: "Cộng Công cùng Vương Mẫu có quen biết, thỉnh thoảng sẽ bảo hắn tới lấy vài thứ, vừa thấy hắn có lọn tóc vàng ở thái dương, cảm thấy quen quen nên tới hỏi ngươi."
Không suy nghĩ nhiều, Tiểu Yêu gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong mắt hiện lên vẻ u ám hoảng hốt.
"Tiểu Yêu, ngươi cùng Tương Liễu quan hệ tốt không?"
Suy nghĩ hồi lâu, A Tệ cuối cùng cũng lên tiếng, nhiều năm như vậy, Tiêu Yêu vẫn có liên hệ với thú cưỡi của hắn, coi như bạn tốt, không hề ghét bỏ hắn đến tận xương tủy như Tương Liễu nói năm đó.
Tiểu Yêu vẫn đang ôm trong tay con búp bê cười bụng bự vừa mới được Mao Cầu nhét vào lòng, nghe được câu hỏi của A Tệ, nàng không biết phải trả lời thế nào.
"Ta và hắn..."
Đột nhiên, bàn tay đang nghịch búp bê dừng lại, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn trước đó, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy thắc mắc: "A Tệ, con búp bê huynh làm, Mao Cầu đã từng nhìn thấy sao? Nó là một con đại bàng lông trắng mào vàng."
...
A Tệ không nói gì, hắn không tìm được cớ gì để trả lời, hắn vì tình nghĩa quân tử chi giao đã hai lần giấu giếm Tiểu Yêu, hiện tại đã trôi qua một trăm năm, người kia đã qua đời, chẳng lẽ đáp án này vẫn phải giấu đi ?
Nếu lúc đầu Tiểu Yêu còn nghi ngờ thì nhìn vẻ mặt khó nói nên lời của A Tệ, nàng trong lòng đã rõ bảy tám phần.
"Huynh hỏi ta cùng hắn quan hệ có tốt hay không, A Tệ, ta không biết."
"Khi hắn chết trận, ta nghĩ hắn ghét ta đến mức muốn xóa đi tất cả những ký ức trong quá khứ mà ta đã giấu trong tấm gương Tinh Tinh. Cho nên ta nói rằng ta hận hắn, ta hận việc hắn không hổ thẹn với thiên địa, với ân nghĩa, lại chỉ hổ thẹn với chính mình".
Lúc này, A Tệ mới nhận ra giọng nói của Tiểu Yêu đang run rẩy, đôi mắt nàng đỏ hoe, thoạt nhìn nàng giống như một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, dám yêu hận của hàng trăm năm về trước.
"Nhưng khi biết hắn chết sạch sẽ, không để lại gì, ta chỉ hận mình không nói chuyện với hắn nhiều hơn, không lưu lại bất cứ điều gì về hắn. Ngay cả khi huynh hỏi về mối quan hệ của chúng ta có tốt hay không, ta không biết phải dựa vào cái gì để nói về quan hệ của chúng ta."
Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, tiến về phía A Tệ một bước, đôi mắt giống hệt Xi Vưu, chặt chẽ chế trụ hắn.
"Cho nên, A Tệ, nói cho ta biết, con búp bê này là huynh làm ra sao? Ta sẽ không hỏi huynh là ai làm ra, huynh chỉ cần nói cho ta biết, có phải hay không."
............
"Không phải sợ ta sẽ đi vào giấc mộng sao, vì lý do gì vẫn mơ thấy ta?"
Nàng nghe hắn hỏi như vậy.
............
"Không phải ta làm."
Nàng nghe A Tệ đáp như vậy.
Tương Liễu, Tương Liễu, ngươi rốt cuộc muốn nghe ta trả lời cái gì?
Thủy triều từng đợt, Tiểu Yêu đứng dậy vỗ vỗ cát trên người, đứng thẳng hướng ánh trăng nhẹ nhàng nói: "Chúng ta ra biển ngắm trăng tròn đi, Tương Liễu."
Nàng không thấy được vẻ mặt của Tương Liễu, chỉ nhìn thấy trên bờ biển xuất hiện một cái vỏ sò trắng đang mở ra, nhưng nhỏ hơn cái mà bọn họ ở trước đó, nàng bối rối đi tới, nghe Tương Liễu thản nhiên nói: "Trước kia làm mất, đổi một cái khác."
Gió biển đẩy vỏ sò của họ lang thang trên biển, nhìn từ xa như đang đuổi theo vầng trăng, nhưng chẳng ai có thể đến gần.
Tiểu Yêu dựa lưng vào bậc thềm, chớp mắt nhìn Tương Liễu đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi hắn hiện nụ cười nhẹ nhõm, gánh nặng từng bao trùm lấy hắn rút đi như thủy triều.
"Là cô nói không muốn nhìn thấy ta, hiện tại cũng chính cô nhìn ta chằm chằm không rời."
"Vương Cơ điện hạ, nếu như cô còn như vậy, ta sẽ hiểu lầm đấy."
Đột nhiên, hắn mở mắt ra, không bị chiếc mặt nạ che khuất, đôi mắt hắn càng sắc bén hơn dưới ánh trăng, như những cơn lốc, đe dọa nuốt chửng nàng.
Âm thanh này thiếu chút nữa đã đưa Tiểu Yêu trở lại thời điểm Phòng Phong Bội vẫn còn ở đó, họ đã dành cả ngày đi dạo phố vui đùa ầm ĩ. Câu chuyện về công tử phóng đãng cùng Vương Cơ bình dân nắm tay nhau đào hôn đã được lưu truyền trong Đại Hoang trong một thời gian dài. Sau này, nàng lao ra biển như muốn trốn chạy, không còn nghe thấy người ta nhắc tới nữa.
Tiểu Yêu không vui dùng tay đẩy vai hắn, mắng: "Vương Cơ gì chứ, ta đã sớm không còn là điện hạ."
Tương Liễu không nói gì, rầu rĩ mà cười vài tiếng, ngẩng đầu uống rượu.
"Ta và Cảnh rời núi Thần Nông một trăm năm trước cùng với Tai Trái và Miêu Phủ. Sau đó, chúng ta đã đi đến nhiều nơi theo hải đồ mà ngươi đưa cho chúng ta, trong vài thập kỷ qua đều định cư tại một trong những hòn đảo trong đó. Sau khi Mao Cầu biến thành hình người, ngoại trừ khi tới thăm người, đều ở trên hòn đảo đó. Hiện tại mỗi ngày ta sống rất bình thường, nhưng rất ổn định và hạnh phúc, giống như khi ngươi vẫn còn là Phòng Phong Bội vậy."
Nói đến đây, Tiểu Yêu đặt bình rượu trong tay xuống, dịch về phía Tương Liễu vài bước, cho đến khi vai họ chạm vào nhau, mái tóc đen của nàng chạm vào mái tóc trắng rũ trên mặt đất của hắn, hắn mới nghiêng đầu nhìn nàng, trầm mặc không nói.
Sợi tóc rối bù rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Tiểu Yêu căng thẳng đưa tay phải ra, đặt lên trái tim Tương Liễu dưới ánh nhìn bình tĩnh chăm chú của hắn, sau đó dùng tay trái che tim mình lại. Nàng không biết mình muốn xác nhận điều gì, Phòng Phong Bội và Tương Liễu vốn là một người, cổ trùng sớm đã bị Vương Mẫu giải, nhưng nàng vẫn không thu tay lại.
"..."
Tương Liễu im lặng dùng tay che lấy tay Tiểu Yêu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Yêu, không còn nữa."
Không còn cổ trùng, không còn nhịp đập.
"Phòng Phong Bội đã chết, Tương Liễu cũng vậy."
"Nhịp tim cô đang chờ đợi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Những giọt nước mắt nàng đang cố kìm nén lại trào ra, Tiểu Yêu rút tay lại, lau đi những giọt nước mắt không cầm được, cuối cùng nàng không còn quan tâm đến chúng nữa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tương Liễu, ném con búp bê vào tay hắn.
"Vậy để ta hỏi ngươi, cái này, có phải ngươi đã làm cho ta?"
Tựa hồ không nghĩ tới có thể gặp lại con búp bê này, Tương Liễu nhất thời ngây người, cầm trong tay con búp bê bụng bự đang cười, cảm giác nặng trĩu cùng đường nét gần như đã bị vuốt phẳng làm hắn không khỏi mỉm cười.
"Không thích sao, quà tân hôn của cô."
Đây là lời thừa nhận.
"Tốt xấu gì cũng quen biết nhiều năm, tặng quà cho cô, cũng là điều hợp lý đi."
"Vậy tại sao ngươi không để A Tệ nói cho ta biết?"
"Dù sao cũng là quà, ai đưa, không phải đều giống nhau sao."
"Còn trận pháp khiến hòn đảo bốn mùa đều như mùa xuân thì sao?"
"Đó là ta cho Mao Cầu một nơi để dưỡng lão."
Thật tốt, thật tốt, Cửu Mệnh Tương Liễu, đúng là đứng đắn đường hoàng.
Tiểu Yêu rơi nước mắt, bộ dáng vẫn như cũ không muốn buông hắn ra, khiến Tương Liễu thở dài, duỗi tay còn lại kéo nàng đến bên cạnh, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Ánh mắt dịu dàng của hắn lần nữa dừng ở khuôn mặt nàng, ngay cả lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Tiểu Yêu, cô đã sớm biết đây chỉ là một tia yêu thức còn sót lại của ta, là một giấc mộng của cô, cần gì phải nghiêm túc như vậy?"
"Cô không tới, yêu thức tiêu tán, cô tới, cố nhân gặp lại, đều là chuyện vui cả."
Khi nàng ngừng nức nở, đôi mắt hỗn loạn ậng nước của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, sau lưng là một vầng trăng tròn đang nhô lên giữa trời, một khối hoàn mỹ to lớn che phủ bầu trời.
"Tương Liễu, ta không sợ ngươi tiến vào giấc mộng."
Gò má nàng ửng hồng, ngón tay siết chặt lấy làn váy.
"Ngươi có thể thỉnh thoảng đến gặp ta được không?"
Có lẽ là không ngờ Tiểu Yêu sẽ nói như vậy, Tương Liễu thoạt đầu sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại cười lớn, tiếng cười theo sóng bay đi rất xa rất xa. Tiểu Yêu nghĩ rằng đó có thể là một nơi xa xôi mà nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới.
Sau đó, Tương Liễu ngừng cười, lại dịu dàng mở mắt ra, dùng tay kéo Tiểu Yêu, đưa tay khép hai mắt nàng lại, tựa như không đành lòng nhìn nữa. Tiểu Yêu bất động, cảm nhận được hắn tới sát, đầu tiên dừng ở bên tai.
"Nếu nhìn thấy ta trong mộng, xin cô đừng khóc nữa."
Sau đó dừng ở giữa lông mày.
Đó là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, hoặc chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng trái tim Tiểu Yêu lại run lên, một dòng nước ấm ào ạt chảy vào trong đó.
"Về phần trận pháp kia, cô chỉ cần ném búp bê bụng bự được phong ấn bằng máu của ta vào trong đó là có thể yên tâm thêm trăm năm nữa."
Cái gì...? !
Tiểu Yêu muốn mở mắt ra, nhưng bị hắn hung hắn ấn ở trong lồng ngực, không thể thoát ra nhìn lên mặt hắn.
"Tương Liễu, ngươi——!"
Nàng cảm thấy ý thức của mình dần chìm vào hôn mê, nàng sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Tiểu Yêu, trăm năm sau gặp lại, cuộc đời này coi như viên mãn."
"Hẹn gặp lại."
Cuối cùng, nàng nghe tiếng hắn thì thầm vào tai mình, nàng lại không có cơ hội đáp lại hắn.
...
Đông Hải là nơi đầu tiên đón mặt trời, Tiểu Yêu tỉnh dậy trong ánh nắng vàng rực rỡ, bầu không khí đen đặc trên toàn hòn đảo đã tiêu tan, nàng không còn cảm nhận được luồng khí độc đáng sợ nữa. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ lấy lại được sức sống thơ mộng vốn có.
Tiểu Yêu ngồi dậy khỏi mặt đất, cầm thanh loan đao băng mà nàng chưa từng buông ra, kiên định đi về phía Mao Cầu.
Ngay khi nàng đứng dậy rời đi, một ngọn cỏ non mọc lên từ trong đất đen, hòn đảo trăm năm bị cô lập này cuối cùng cũng lại thấy được ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip