Chương 1: Khởi đầu

_"Mày có tin trên thế giới này mỗi người chúng ta đều có 12 vị thần hộ mệnh không?"

"Xoạt, xoạt."

Huy chép bài lia lịa, tay lướt nhanh như tàn ảnh nhưng miệng vẫn không quên buôn chuyện. Cậu chỉ sợ trên đời này thiếu dưa để hóng.

_"Im lặng và chép nốt phần bài của mình đi, trước khi bà cô bước vào lớp."

Minh thở dài bất lực. Hắn đã chơi với Huy suốt sáu năm rồi, hiểu rõ tính cậu ta hơn ai hết. Đêm qua, Huy gửi hắn một bài viết trên Facebook về chủ đề tâm linh. Chủ bài viết lập luận logic, sắc bén, chẳng trách Huy tin sái cổ. Nhưng vì cắm đầu đọc hết tất cả bài đăng trên trang đó, cậu ta quên luôn cả việc làm bài tập về nhà. Hôm nay lại còn lôi Minh ra để bàn chuyện tâm linh giữa lúc chép bài gấp.

_"Mày thật là, chả thú vị tẹo nào!"

Huy  bĩu môi, quyết tâm phớt lờ Minh, dù cậu vẫn đang mượn vở hắn để chép bài.

_"Chép bài hả em?"

_"Đang chép, không thấy hả!"

Có lẽ vì đang giận Minh nên giọng Huy không mấy dễ chịu, thậm chí còn gần như quát lên khi có người hỏi.

Minh nhún vai, thản nhiên nói:

_"Không phải tao nói đâu."

Huy khựng lại, động tác chép bài dừng hẳn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt "hung thần sát quỷ" của giáo viên Toán.

_"Em được lắm! Viết bảng kiểm điểm, sáng mai nộp cho tôi!"

Huy xụ mặt. Xui tận mạng! Hôm nào cũng cảnh giác cao độ,  làm học sinh ngoan mà chẳng ai kiểm tra. Đến hôm nay lơ là một chút, lại bị tóm ngay tại trận.

_"Cô..."

Giáo viên của cậu lạnh lùng xoay người bước lên bục giảng, để lại một bóng lưng chẳng khác gì thần chết.

_"... nghe em giải thích đã!"

_"Haha, cho chừa cái tội mê tín dị đoan!"

Huy oán hận liếc Minh. Biết "sát thần" đến mà không chịu nhắc cậu trước, hại cậu không kịp chuẩn bị. Chia sẻ kiến thức quý báu như thế mà hắn không biết thưởng thức, đúng là đáng đời, cái đồ không có bạn gái!

_"Tao biết mày đang nói xấu tao đấy nhé."

Nhìn điệu bộ nửa liếc nửa soi mói của Huy, Minh đoán ngay cậu ta đang mắng mình là cẩu độc thân.

---

Giữa tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, Minh lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trường hắn khá rộng, khung cảnh ngoài sân không có gì đặc biệt, chỉ có một tổ chim nằm trên cành cây gần với tầm nhìn của hắn. Chim mẹ vừa về, đang chăm sóc đàn con thơ của nó.

Rất có sức sống.

Nhưng cuộc sống của hắn thì không hẳn như vậy.

Hắn mơ-những giấc mơ chẳng rõ từ đâu đến. Chúng ngắn ngủi, rời rạc, và không thể liên kết thành một chuỗi liền mạch. Thế nhưng, có một điều hắn dần nhận ra: có lẽ hắn không hẳn là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phieuluu