Chương 2: Vị tướng quân bại trận

Minh đứng giữa chiến trường tàn lụi, tay nắm chặt chuôi kiếm đã nhuốm đầy máu. Lưỡi kiếm nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền đất khô cằn, tạo nên âm thanh lạnh lẽo như tiếng chuông gọi hồn giữa hoang tàn. Dù cơ thể hắn đã rách toạc, lồng ngực bê bết máu, đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước. Hắn không cho phép mình gục ngã ở nơi này.


Xung quanh hắn là xác của những đồng đội thân quen, hắn không thể nhớ được những kí ức trước đây nhưng có một cảm giác quen thuộc và đau đớn hằn sâu trong trái tim của hắn, cảm giác đó quá rõ ràng và hắn cũng không thể ngó lơ nó được. Giờ đây, họ lại bỏ mạng tại nơi chiến trường khốc liệt mà không ai chôn cất. Còn hắn-vị tướng bại trận, cố gắng giữ thăng bằng như thể chỉ cần ngã xuống là tất cả sẽ kết thúc.


Gió rít qua các kẽ đá, xào xạc như tiếng gọi từ cõi chết. Bất chợt, một thứ gì đó dâng lên từ lòng đất bốc hơi và ngưng tụ thành những mảng kì lạ trên không trung. Thứ ấy đen đặc, sền sệt như nhựa đường đang sôi, nó tụ lại thành hình thù quái dị. Minh liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi. Với hắn, sự sống hay cái chết lúc này chẳng còn quan trọng.


Có lẽ đây là hồi quang phản chiếu, hoặc là cơn giãy giụa cuối cùng trước khi thần chết đến gõ cửa. Dù vậy, hắn vẫn lê từng bước về phía trước. Mỗi bước chân là một cuộc chiến chống lại cơ thể đang rệu rã. Đôi môi trắng bệch. Mạch đập lờ nhờ. Từng tế bào như gào lên trong đau đớn.


“Gì chứ, đằng nào chẳng chết,” hắn thầm nghĩ, rồi khuỵu xuống bên một tảng đá lạ.

Tảng đá... không, phải nói là một phiến thạch kỳ dị. Hắn chưa từng thấy thứ gì như vậy. Những ký tự màu xanh phát sáng rực rỡ, uốn lượn thành những vòng xoắn sâu hút. Minh gục đầu vào nó, cảm nhận hơi lạnh thấm qua da thịt.

“Ồ… mình đi được xa phết,” hắn cười khan, dù thực ra chỉ mới cách xác đồng đội vài bước chân.

Ánh sáng dần rút khỏi đôi mắt hắn. Âm thanh cũng tan biến. Nhưng ngay khi bóng tối tưởng chừng đã nuốt trọn hắn-

“Chào mừng con trở lại, đứa con của Ta.”

Một giọng nói-không phải vang lên từ bên ngoài, mà phát ra từ trong chính tâm trí hắn. Rõ ràng. Trầm tĩnh. Như vọng về từ ngàn kiếp trước.


Và rồi, tất cả chìm vào hư vô.

---

Minh bật dậy khỏi giường. Hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, chảy dọc theo sống lưng. Tim hắn đập như muốn xé toạc lồng ngực.

“Hộc… hộc…”

Hắn buông mình ngã ngửa trở lại giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

“Giấc mơ đó… là gì chứ?” – hắn lẩm bẩm. Nhưng không, nó không giống giấc mơ. Quá chân thật. Quá rõ ràng. Cảm giác mũi hắn vẫn còn vương mùi máu. Cảnh tượng thây người, mặt đất nhuộm đỏ, gió rít-tất cả vẫn còn hiện lên rõ ràng.

“Một vị tướng quân bại trận à… trớ trêu thật.”

Không phải là mộng. Mà là một kí ức. Một mảnh hồn vọng về.

Ring, ring, ring-

Tiếng chuông chói tai của chiếc iPhone đời cũ vang lên, phá tan màn u ám trong đầu hắn. Minh nhăn mặt, thở dài, quệt mồ hôi rồi lướt mắt nhìn màn hình:

Vũ Gia Huy.

-“Mày định leo cây bố mày à?! Chủ nhật ăn phở bò đấy! Mày hứa rồi! Lần thứ bao nhiêu rồi hả thằng kia?!”

Minh nhíu mày, đưa tay lên trán, giọng khàn khàn:


-“Rồi rồi, mày nói nhiều quá…”


Bên kia đầu dây im bặt một giây, rồi như nổ tung:


-“Đừng bảo là giờ mày mới ngủ dậy nhé?! Má nó, hôm nay đừng hòng dùng cái lí do gì để bùng! Trời mưa tao cũng lôi mày đi cho bằng được! Ở yên đó chờ tao, biết chưa!”


Minh thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh. Một ngày bình thường.

Nhưng sâu bên trong hắn—có điều gì đó đang thức tỉnh.

Không để hắn phải đợi quá lâu, chưa đến 15 phút, cậu bạn của hắn đã có mặt và rước hắn đi trong khi đang cằn nhằn:

-" Mày đúng là! Tao cũng phục mày luôn rồi đó! Tại sao mày có thể để một người bạn thân nhất của mày tổn thương hết lần này đến lần khác vậy hả?!"

-"Ờ, nếu vậy thì mày tổn thương một mình đi" Minh hờ hững nói.

Bố, mẹ của Huy khá cưng chiều cậu vì cậu là con một trong gia đình. Hồi đầu năm, khi mới bước vào cấp ba cậu đã được "người nuôi dưỡng" của mình tặng cho một chiếc xe máy dưới 50 cc để phù hợp với điều kiện của trường và cũng là để đảm bảo an toàn. Bản thân của Huy cũng là một cậu nhóc biết điều và ngoan ngoãn nên càng được hai ông bà cưng chiều hơn. Mẹ cậu mở cửa hàng thuốc làm ăn cũng khá, còn bố cậu thì bán mặt cho tư bản. Nhìn chung điều kiện gia đình đủ để cậu ấy tung hoàng trong năm cấp ba mà không cần lo lắng quá nhiều về chi phí.


Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn đã lâu đời. Quán đó có cái tên khá lạ lẫm :" Phở Đêm Mộng"


Quán ăn nằm ở một góc phố yên tĩnh, view đẹp, có thể nhìn thấy đường phố qua cửa kính đồng thời có thể ngắm thêm vẻ đẹp của mấy bông hoa được cắt tỉa gọn gàng và tràn trề sức sống ở cửa tiệm đối diện.


-"Ông chủ, cho hai bát phở bò"


-"Ok, mấy đứa chờ một lát!"


Vì hôm nay là chủ nhật nên quán khá đông. Tiếng ồn ào xung quanh và mùi hương thơm phức của mấy bát phở như kéo Minh về thực tại.


-"Phở của hai đứa đây! Mấy đứa cứ tận hưởng đi, quán của chú gia truyền đấy nhé!"


Cũng không để bọn hắn đợi lâu lắm. Ông chủ nhanh nhẹn hơn hắn nghĩ.


Minh ngồi đối diện với Huy. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Mùi nước dùng thơm ngậy, quyện với mùi quẩy giòn mới rán khiến không khí ấm lên không ít.


Huy húp một miếng nước lèo, gật gù:


-" Đấy! Có phải ngon không? Phở ở đây vẫn đỉnh của chóp!"

Minh nhìn tô phở trước mặt, lòng chợt thấy nực cười. Mấy phút trước hắn còn quỳ bên chiến trường đầy máu, chứng kiến các binh sĩ chết trận và một sự thất bại của một vị tướng quân. Giờ đây, hắn đang cầm đôi đũa gắp bò viên trong một quán ăn ồn ào và chật chội.


-" Mày nhìn gì vậy? Không ăn à?" Huy hỏi.


Minh chỉ khẽ cười, cắm cúi ăn. Miếng thịt bò mềm tan trong miệng. Nước dùng thơm thanh. Nhưng vị giác của hắn chưa kịp trở lại. Những kí ức kì quái không rõ nguồn gốc vẫn còn lảng vảng trong đầu hắn.

Huy nhòm hắn rồi đột nhiên nghiêm túc:

-"Ê, dạo này mày ổn không đấy? Mặt lúc nào cũng như người mất hồn. Hay lại gặp giấc mơ kì dị nữa?"


-"Ừ"


Huy nhìn hắn thật sâu, suy nghĩ một lúc. Mắt cậu lóe sáng, bật thốt:


-" Không phải là Vivid Dream, giấc mơ sống động đấy chứ?"


Minh khựng lại. Hắn không muốn thừa nhận lắm nhưng hình như không phải. Những gì hắn trải qua không giống như một giấc mơ vô tình được tạo ra, mà trông giống như một phần của kí ức bị vùi sâu từ lâu hơn.

Những kí ức đến từ tiền kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phieuluu