CHAP 7: TRỘM NGƯỜI

Truyện: Giấc mộng phù sinh
Tác giả: Dao anna
Chap 7: Trộm người
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  ✈️Tại New york
Cuối cùng sau 16 tiếng đồng hồ ngồi máy bay cậu đã đặt chân đến đất Mĩ. Cậu thuê một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, nơi cậu thuê xung quanh trồng rất nhiều trúc nó mang phong cách châu á nhiều hơn vô cùng thoáng mát, cậu sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngay ngắn, khoát trên người chiếc quần Jean và áo thun trắng bên ngoài là chiếc áo Jean Gucci, đầu đội nón đen, đeo khẩu trang và mắt kính, cậu cầm địa chỉ mà thám tử để lại trong phong bì cả thẻ phòng của anh cũng có. Cậu bắt đầu cuộc hành trình đi tìm anh.
👉 Trong căn phòng vip tại bệnh viện, Boun mở toang cửa sổ để ánh nắng chiếu vào phòng nhằm mang sinh khí mới đến cho anh, cô nhìn anh trai mình nói
👱‍♀️ Anh à...khi nào anh mới tỉnh lại đây.
Tul bước vào nói
👱‍♂️ Boun...ăn chút gì đi em...anh có mua cho em chút đồ ăn nè...à...mea em điện thoại cho anh nói hai bác sẽ qua thăm Mew.
👱‍♀️ Por mea em mà qua lại rối chuyện cho mà xem...sao anh không cản họ.
👱‍♂️ Sao cản được...por mea em nhớ Mew thì cứ để họ đi...lỡ Mew xảy ra chuyện bất trắc cũng không hối hận.
👱‍♀️ Ờ...vậy cũng được....Em mệt quá.
👱‍♂️ Anh đưa em đi khám bác sĩ nha...anh thấy em tiều tụy nhiều đó.
👱‍♀️ Thôi...em không khám đâu...lỡ lòi bệnh chắc em điên...không có sức đâu chăm anh trai em.
👱‍♂️ Em nói điên khùng gì vậy...mau theo anh nhanh.
Tul vừa nói vừa kéo tay cô đi đến gặp bác sĩ, sau khi khám xong bác sĩ nói
🧑🏻‍⚕️ Cô bị suy nhược cơ thể...cần nghỉ ngơi nhiều...ăn uống điều độ một chút.
👱‍♂️ Dạ....cảm ơn bác sĩ.
Đang nói chuyện với bác sĩ thì tiếng chuông cấp cứu báo, các y tá và bác sĩ đều lập tức đến phòng bệnh. Bác sĩ đang nói chuyện nhận được tin nói
🧑🏻‍⚕️Bệnh nhân phòng 306 khoa ung bướu có chuyện rồi sao?
Boun nhìn Tul nói
👱‍♀️ Phòng 306 khoa ung bướu
👱‍♂️ Không phải đó là phòng của Mew sao?
Cả hai chạy nhanh như bay ra khỏi chỗ khám đi đến phòng của Mew. Sau khi được bác sĩ cấp cứu kích tim tình hình của anh mới ổn định trở lại , sau khi khám cho anh xong họ bước ra ngoài. Boun lo lắng hỏi
👱‍♀️ Bác sĩ...anh trai tôi bị sao vậy ạ? Sao tự nhiên lại hạ nhịp tim?
👩‍⚕️ Nhịp tim hạ bất thường...sự sống cận kề với tử thần rồi.
Boun nghe xong như đứng không vững cô ngã nhưng nhờ có Tul đỡ lấy
👱‍♂️ Bác sĩ...nghĩa là sao?
👩‍⚕️ Mọi người nên để cậu ấy xuất viện đi...tôi e cậu ấy sẽ chịu không nổi đến một tháng nữa đâu..mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa...tôi sẽ tiêm thêm thuốc cho cậu ấy, không cần thở oxi nữa. Mỗi ngày có thể đưa cậu ấy ra ngoài bằng xe lăn....người nhà cố gắng lên...còn xuất viện hay không thì tùy gia đình.
Bác sĩ nói xong bước đi tiêm thuốc cho anh còn Boun nước mắt cứ trào ra
👱‍♀️ Tại sao số của anh trai của em lại ngắn như vậy chứ?
👱‍♂️ Boun...bây giờ tính sao? Có cho cậu ấy xuất viện không?
👱‍♀️ Khoan đã...đợi por mea em qua rồi tính. Em không muốn họ biết...nếu biết mea em chịu không nổi đâu...
👱‍♂️ Em định giấu họ sao?
👱‍♀️ Phải...gặp được anh ấy cũng xem là gặp rồi vì anh em có nói chuyện được đâu...như nhau cả thôi.
👱‍♂️ Rồi sau khi hai bác về em định làm gì?
👱‍♀️ Làm theo di nguyện của anh em thôi. Sau khi mất em sẽ hỏa táng anh đưa về Băng Cốc tìm một ngôi chùa cho anh ấy tu thân. Kiếp người quá ngắn ngủi chỉ có thể làm vậy mà thôi.
👱‍♂️ Em có định cho Gulf biết không?
👱‍♀️ Không cần. Cứ để cậu ấy sống tốt là được.
👱‍♂️ Vậy tùy em... để anh đưa em về nghỉ... dù sao Mew đã tiêm thuốc rồi... Mew cần nghỉ ngơi... sẽ không ai vào được đâu....
👱‍♀️ Nhưng em muốn ở bên cạnh anh Mew.
👱‍♂️ Mew vẫn nằm đó có chạy được đâu mà em lo hả? Em cần nghỉ ngơi một chút, anh đưa em về sau đó trở lại với Mew, anh thay em chăm sóc cậu ấy được chưa?
👱‍♀️ Vậy cũng được sao?
👱‍♂️ Nghe anh đi
👱‍♀️ Thôi được em về nhưng anh phải thay em chăm sóc cho anh Mew đó
Đoạn Tul quay đầu nhìn Mew đang nằm trên giường nói
👱‍♂️ Mày chờ tao một lát nha Mew...tao đưa em gái mày về trước .... rồi.... tao sẽ vào với mày.
Nói rồi Tul dẫn Boun rời khỏi phòng anh. Những lời hai người họ nói đã bị cậu đứng ngoài nghe thấy rất rõ ràng. Trái tim cậu cảm thấy đau thật sự. Đợi khi hai người đi khuất dạng cậu dùng thẻ quẹt bước vào trong, trước mắt cậu người không sợ trời sợ đất như anh đang nằm bất động. Cậu đi đến bên giường anh nói
🌻 Mew....anh không được chết....anh không thể nào chết dễ dàng như vậy. Anh còn chưa trả hết nợ cho em thì không được phép đi....ai cho anh cái quyền quyết định đến chào tạm biệt em hả? Đồ ích kỉ...anh mau thức dậy đi...có nghe em nói gì không?
Nước mắt cậu rơi xuống, nơi thân thể bất động kia không lời hồi đáp chỉ thấy dòng lệ chảy ra từ khóe mắt của anh. Lẽ nào anh nghe thấy lời cậu đang mắn anh. Cậu gạt nước mắt mình đi dùng tay đỡ người anh ngồi dậy nói
🌻 Mew...em sẽ đưa anh rời khỏi đây.
Nói rồi cậu như có một sức mạnh nào đó cởi chiếc áo ngoài của mình khoát  cho anh rồi đặt anh lên vai mình rời khỏi bệnh viện. Cậu đưa anh đến ngôi nhà cậu thuê xung quanh toàn là trúc và con suối nhỏ. Best theo anh cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao cậu lại gan đến vậy, Best đang lo nếu bệnh viện phát hiện bệnh nhân bỗng dưng biến mất sẽ phiền đến cảnh sát lúc đó cậu sẽ gặp rắc rối. Nhưng cậu không hề nghĩ đến chuyện đó. Cậu mời bác sĩ đến khám cho anh. Hơn một tiếng sau Tul quay vào bệnh viện, anh ngạc nhiên vì không thấy Mew đâu. Hoảng loạn Tul gọi cho Boun, trong điện thoại giọng Tul gấp gáp
👱‍♂️ Boun...Mew biến mất rồi.
Cô sững sốt
👱‍♀️Cái gì? Tul...anh đang nói đùa đúng không?
👱‍♂️ Anh nói thật...anh vừa vào không thấy Mew đâu cả...có khi nào cậu ấy đã tỉnh lại.
👱‍♀️ Không thể nào....anh hỏi bác sĩ và y tá xem...em đến liền.
Boun cúp máy chạy ra ngoài lái xe đến bệnh viện. Tul hỏi bác sĩ và y tá nhưng không ai biết. Vừa lúc Boun đến bước vào phòng vốn dĩ cô đã gắn camera ngay đầu giường của Mew chỉ là phòng bất trắc nhưng bây giờ lại dùng đến, Boun mở camera xem quả thật có người đã vào phòng và mang Mew đi, cô cho camera dừng lại phóng to người đã mang anh trai mình đi, cô ngạc nhiên
👱‍♀️ Là Gulf sao? Cậu ấy đã đến đây.
Boun thở phào sự lo sợ của cô dần tan biến, cô tắt máy bỏ vào túi ra ngoài tìm Tul. Trong khi Tul và bác sĩ đang nói chuyện , bác sĩ nói với Tul
🧑🏻‍⚕️ Tôi sẽ báo cảnh sát để tìm cậu ấy về...từ trước đến giờ chưa có tình trạng thế này xảy ra....tôi thay mặt bệnh viện xin lỗi cậu.
Boun lên tiếng
👱‍♀️ Không cần báo cảnh sát....người nhà tôi đã đưa anh tôi về rồi.
Tul lấy làm khó hiểu nhìn Boun
👱‍♂️ Là ai? Por mea sao?
👱‍♀️ Lát em nói anh biết.
🧑🏻‍⚕️ Vậy là yên tâm rồi.
👱‍♀️ Cảm ơn bác sĩ...đã làm phiền anh rồi
🧑🏻‍⚕️ Vậy không có gì nữa tôi đi làm việc nhé!
👱‍♀️ Bye...bye...cảm ơn anh.
Bác sĩ đi rồi đôi mắt Tul vẫn nhìn chằm chằm cô như muốn câu trả lời
👱‍♀️ Nhìn gì mà nhìn...về thôi....trên xe em nói anh biết.
Nói rồi Boun quay đầu đi Tul chỉ biết chạy theo nói
👱‍♂️ Em chưa trả lời anh ai đã đưa Mew đi?
👱‍♀️ Anh đoán xem
👱‍♂️ Anh không đoán ra.
Boun cười nhìn anh đáp
👱‍♀️ Tình yêu của anh ấy....chúng ta có thể yên tâm rồi.
👱‍♂️ Nó yêu nhiều người lắm làm sao anh biết được chính xác là ai?
👱‍♀️ Anh giỏi lắm mà...động não tí đi.
Tul cứ theo Boun hỏi cho tới khi lên đến xe vẫn còn hỏi. Boun lái xe còn Tul thì suy nghĩ. Được một lát Tul nói
👱‍♂️ Lẽ nào là Gulf.
Boun cười đáp
👱‍♀️ Anh cũng thông minh đó Tul.
Nụ cười của Boun không hề lo lắng mà có chút hi vọng
👱‍♂️ Em cười vậy là ý gì hả Boun?
👱‍♀️ Để em xem tình yêu của anh ấy có kì tích không ? Trước giờ em không tin mong rằng cậu ấy sẽ mang đến kì tích lạ.
Tul lắc đầu nói
👱‍♂️ Vậy chúng ta có cần đi tìm họ không?
Boun chưa kịp trả lời thì điện thoại của cô có tin nhắn từ Best
🧔‍♀️ Mew đã được Gulf đưa ra khỏi bệnh viện, họ đang ở bang Cali nơi đây không khí rất tốt. Cô yên tâm nhé!
Boun cười hồi âm
👱‍♀️ Tôi biết rồi...cảm ơn anh Best.
Tul ngồi quan sát Boun chưa từng thấy cô cười tươi đến vậy, anh hỏi
👱‍♂️ Em nhắn tin cho ai mà vui vậy Boun.
👱‍♀️ Anh trai em không sao rồi...chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon nha Tul?
👱‍♂️ Được thôi...hiếm khi thấy em vui...anh khao em.
👱‍♀️ Tất nhiên anh phải khao em rồi...ha.. ha..
🌄 Buổi sáng một tháng sau
Cậu từ khi trộm anh từ bệnh viện về mới đó đã một tháng rồi,  ngày nào cũng chăm sóc anh rất chu đáo, cậu đút sữa cho anh, tuy anh không có phản ứng gì nhưng có cậu nói chuyện luyên thuyên với anh mỗi ngày cũng xem như là có người bầu bạn. Cậu đưa anh ra bờ suối, nước chảy róc rách, rừng trúc đẹp đến mê hồn , cảnh ở đây như một bức tranh tiên cảnh. Cậu nói
🌻 Mew... anh nhìn xem nơi đây đẹp biết bao. Có suối chảy .... có chim hót... giống thiên đường không?
Cậu quay đầu nhìn anh đang ngồi trên xe lăn nói
🌻 Em trộm anh ở bệnh viện về đây...có khi họ đã báo cảnh sát rồi...em là tội phạm....vì anh mà em từ một diễn viên nổi tiếng phút chốc trở thành tội phạm bắt cóc...anh thấy sao hả?
Dừng một lúc cậu đưa tay hứng nước suối uống một ngụm nói
🌻 Nước suối ở đây mát thiệt đó... Mew... anh muốn thử không? Em cho anh nếm thử nhé!
Cậu nói rồi lấy tay hứng nước đưa đến cho anh, khi đưa lên miệng Mew nước trong lòng tay chỉ còn lại vài giọt đủ để thấm vào môi của anh. Cậu nghĩ ra một cách chạy đến suối dùng tay hứng nước đưa lên miệng mình mà ngậm rồi chạy đến bên xe lăn đặt vào môi anh, cậu dùng miệng mình truyền nước qua miệng cho anh , truyền xong cậu nhìn gương mặt anh hỏi
🌻 Nước ngọt và mát đúng không Mew?Anh định bất động thế này bao lâu nữa? Đừng ngủ nữa mà....mau dậy đi...
Cậu mãi nói nhưng không nhận được lời hồi đáp nào từ anh. Những cảnh này đã được Best và Boun nhìn thấy rất rõ. Họ cảm thấy vui nhưng cũng thấy đáng tiếc. Đêm nay trăng tròn cậu uống rượu không phải rượu vang mà là rượu trắng của người địa phương ở đây làm. Cậu uống hơn nữa chai đã thấy mình say vì rượu quá nặng. Cậu nhìn anh nằm trên giường đi đến nằm xuống bên cạnh anh nói
🌻 Pi Mew.... em mệt rồi.... em say .... không có anh uống rượu cùng em...em cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Cậu đưa tay anh dang ngang rồi nằm lên cánh tay của anh
🌻 Anh ôm em có được không Mew? Em lạnh muốn được ôm.
Cậu tự nói tự lấy tay anh choàng qua ôm mình, cậu nhìn gương mặt anh thật kĩ dùng ngón tay sờ vào thái dương, mũi, mắt và đôi môi tái nhợt của anh. Cậu cười nói
🌻 Môi anh lạnh quá....lại nhợt nữa để em đánh cho anh ít son nhé! Sẽ đẹp trai lên thôi
Cậu nói rồi lấy chiếc ba lô của mình tìm son tô lên môi anh, tô cong cậu cười ngây dại nói
🌻 Môi anh đẹp rồi.... giờ làm sao đây.... đúng rồi....phải hôn ....đúng rồi ....hôn.
Cậu từ từ đặt đôi môi mình lên môi anh, hai đôi môi chạm nhau nhưng anh không hề có cảm xúc vẫn nằm yên bất động. Nước mắt cậu chảy ra ướt cả gương mặt anh, cậu nằm xuống bên cạnh anh , cậu đau đớn chìm vào giấc ngủ trong cơn say. Cậu không biết rằng cái thân thể bất động kia nước mắt đã chảy ra ngón tay có phần dịch chuyển. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy anh đang ôm mình, cái ôm vô cùng ấm áp, anh vuốt mái tóc cậu nói
🌞 Gulf....em đừng khóc...anh không đi nữa...anh sẽ ở lại với em....anh muốn nhìn thấy em cười...nụ cười của em rất đẹp như hoa hướng dương tỏa nắng.
🌻 Mew...anh hứa rồi đó nha....không được đi...phải chờ em thức dậy.
🌞 Anh biết rồi ....ngủ ngon...
Cậu cười rất tươi vì thấy dáng người anh đang ngồi ru cậu ngủ, cậu giật mình thức dậy trên gương mặt vẫn đang nở nụ cười. Lúc này trời đã sáng. Cậu nhìn anh vẫn nằm bất động liền đưa tay đập đầu
🌻 Thì ra....chỉ là mơ....mình nghĩ nhiều quá rồi...thật là...
Nói xong cậu bước xuống giường. Thấy trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn, cậu lấy làm ngạc nhiên nhìn xung quanh. Chưa kịp hỏi tại sao có bàng tiên hay ông bụt nào đã giúp cậu thì Best bước vào lên tiếng
🧔‍♀️ Cậu dậy rồi sao...ăn sáng đi...
🌻 Pi Best...anh ở đâu ra vậy?
🧔‍♀️ Sinh nhật cậu là anh xuất hiện chứ sao? Còn có khách nữa nè...teng...teng
Boun và Tul  bước vào trên tay cầm bánh sinh nhật nói
👱‍♀️👱‍♂️ Chúc mừng sinh nhật cậu....sinh nhật lần thứ 26 tuổi...luôn bình an và may mắn.
🌻 Hôm nay là sinh nhật em sao? Mọi người???
👱‍♀️ Gulf... đừng nghĩ nhiều ....mau đến đây thổi nến đi... vòng hoa lan này tặng cậu... chúc cậu mãi bình an.
Mắt cậu như muôn vàn ánh sao nhiều câu hỏi tại sao? Và Tại sao? Nhưng không phá bầu không khí vui vẻ cậu chiều theo ý của mọi người. Cậu nhắm mắt lại mà ước nguyện
" Cầu mong Mew mau tỉnh lại"
Nguyện cầu tưởng chừng như đơn giản nhưng nó tan nát cõi lòng.
❤ Hết chap 7❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip