Chương 14

Tôi vĩnh viễn không quên được cảnh tượng đưa tiễn ở sân bay, vĩnh viễn không quên được ánh mắt yêu thương của cha, đôi mắt sưng húp của mẹ, vĩnh viễn không quên được thái độ muốn nói lại thôi của Sở Liêm khi nắm tay tôi và ánh mắt đau đớn không đành rời xa của anh. Lục Bình không đến phi trường, tôi chỉ có thể nói với Sở Liêm :

--Thay em hôn Lục Bình!
Anh thừa lúc đông người thì thầm bên tai tôi :
--Anh có thể thay Lục Bình hôn em không?

Tôi vội thoái lui, giả vờ không nghe, chạy đi tạm biệt từng người : bác Sở trai, bác Sở gái, Sở Y. Đào Kiếm Ba cũng đến, còn mang theo máy chụp hình, bấm lia lịa không ngừng. Mẹ kéo tôi, không ngớt đặn đò đủ điều, nào cẩn thận coi chừng nóng lạnh, nào phải biết săn sóc mình, phải thường viết thư về nhà....giống như tôi là đứa bé con ba tuổi.

Cuối cùng, chúng tôi lên phi cơ, mọi từ biệt kết thúc, phi cơ lăn bánh....cuối cùng phi cơ bay lên trời cao. Tôi quay nhìn Vân Phàm mà lòng bồi hồi, hoang mang, tôi đã thật sự theo anh bay ư? Thật sự bỏ lại người thân và hoàn cảnh sống mà tôi đã quen thuộc hai mươi năm nay ư? Thật sự không màng tất cả mà bay về phía chân trời mênh mang, tương lai mờ mịt đó ư? Lòng tôi hoảng loạn, không tự chủ khoé mắt nóng lên, tôi lại muốn khóc.

Vân Phàm cười dịu đàng với tôi, nắm chặt tay tôi, nhỏ nhẹ nói :

--Tử Lăng này, em an tâm, phi cơ rất an toàn.
Tôi trề môi, bất mãn cằn nhằn :

--Phí Vân Phàm, anh biết rõ là không phải em lo lắng vì phi cơ an toàn hay không mà.

--Nếu thế --Anh thầm thì --anh cho em biết, tương lai của em cũng rất an toàn.

--Vậy sao, Phí Vân Phàm?
Anh gật đầu qủa quyết, rồi anh chớp chớp mắt, làm mặt khỉ với tôi. Anh không cười nữa mà trịnh trọng nói :

--Có một chuyện anh mong em giúp anh, được không em?

--Chuyện gì? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Lẽ nào mới lên phi cơ anh đã ra đề khó cho em?

--Em xem, chúng mình đã là vợ chồng rồi, đúng không?
Tôi bối rối gật đầu.

--Em có thể đừng gọi cả họ lẫn tên của anh được không? Anh nói nghiêm trang --Bớt một chữ Phí không khó gọi chứ?

Hóa ra chuyện này! Tôi như trút gánh nặng, mắt nhoè lệ mà bật cười. Anh lại làm mặt khỉ với tôi, đặt đầu tôi lên vai anh, nói :

--Tốt nhất là em nên ngủ một giấc cho anh. Chúng ta phải bay rất nhiều giờ, đường dài sẽ khiến người mệt mỏi lắm.

--Em không muốn ngủ --Tôi quay nhìn cửa sổ, ngoài ấy là cả biển mây đày xốp chất chồng tầng tầng lớp lớp --Đây là lần đầu em đi phi cơ, em muốn xem phong cảnh.

--À, ra cô nhóc muốn mở tầm mắt, phải không? Anh cười âu yếm --Thực tình thì chỉ sau nửa tiếng là em đã chán rồi, ngoài ấy trừ mây ra, em không thấy gì khác đâu --Anh nhấn chuông gọi tiếp viên hàng không --Cho tôi một chai sâm- banh.

--Anh gọi sâm-banh làm gì? Tôi có hơi lạ.
--Để chuốc cho em say --Anh cười nói --Chỉ cần em vừa say là sẽ ngủ ngon ngay.

--Sâm-banh không khác nước ngọt, uống không say --Tôi nói.
--Thật không? Đôi mắt đen của anh ngời sáng.

Thế là chuyện ngày cũ liền hiện trước mắt tôi, tôi phì cười, nắm bàn tay anh, tôi nói :

--Phí Vân Phàm.....

--Khụ....khụ.....-Anh ho sù sụ.
Tôi sực nhớ, cười gọi :

--Vân Phàm!

--Tạm được! Anh quay sang hỏi --Chuyện gì?
Anh xem, anh phá đám như vậy làm em quên mất mình muốn nói gì.

--Quan trọng lắm, phải không? Anh cười hi hi --Có phải ba chữ đó không?

--Ba chữ? Tôi ngơ ngác.

Vừa lúc sâm-banh đưa đến, anh rót đầy ly của tôi và anh, nồng nàn nhìn tôi, nói :

--Không cần quan tâm em muốn nói gì mà nghe anh nói nhé?

--Nói gì?

Nâng ly với tôi, mặt anh chợt trang trọng, nghiêm túc.

--Chúc phúc cho tương lai của chúng ta, được không?

Tôi gật đầu, cụng ly với anh, sau đó uống cạn ly. Anh cũng cạn ly của anh. Chúng tôi nhìn ly không rồi nhìn nhau cười. Anh say sưa nhìn tôi, nói :

--Anh sẽ đưa em đến một nơi đẹp nhất, cho em một mái gia dình ấm áp nhất. Hãy tin anh, Tử Lăng!

Tôi gật đầu, chăm chú nhìn anh, nói khẽ :

--Vân Phàm, thế giới hiện giờ của em chỉ có anh, nếu anh phụ bạc em......

Anh chặn ngón tay lên môi tôi.
--Anh có thể thế sao? Anh hỏi?

Tôi cười, nhẹ tựa đầu lên vai anh.
Đúng là chuyến bay khá lâu và mệt mỏi. Tuy nói là '' bay thẳng '' nhưng trên đường bay vẫn đừng lại nhiều trạm, mỗi trạm có khi chúng tôi phải đến phòng qúa cảnh ngồi chờ một, hai tiếng đồng hồ. Tôi rất mệt đến muốn hết chịu dựng nổi, cũng may, trên đoạn đường dài, Vân Phàm trò chuyện huyên thuyên với tôi, anh nói về từng quốc gia châu Âu, nào là đấu bò ở Tây Ban Nha, chợ nước Venice, cuộc sống về đêm của Paris '' cô gái tựa cửa '' ở Hamburg, sương mù ở Luân Đôn, đấu trường ở La Mã....Tôi vừa lắng nghe vừa không ngớt uống sâm-banh không khác nước ngọt đó, cuối cùng đúng như lời Vân Phàm tiên đoán, tôi không khác nào chiếc phi cơ đang đằng vân gía võ, say chếch choáng, tựa vào vai vân Phàm, tôi ngủ thiếp đi. Đường như phi cơ lại đáp rồi bay qua mấy trạm, nhưng hàng khách không phải xuống phi cơ nên tôi ngủ suốt, mãi đến lúc Vân Phàm lay tôi đậy thì tôi còn đang nằm mơ ngồi đánh đàn ghita trong phòng mình, đàn khúc '' Một giấc ảo mộng '' miệng lảm nhảm.

Nếu mai gặp được tương tri.
Cùng nhau chung giấc mộng này!

--Được rồi, cô bé thích nằm mơ! Vân Phàm gọi --Chúng ta đã đến phi trường La Mã rồi. Xuống phi cơ thôi, Tử Lăng!

Tôi lảo đảo đứng lên, tay dụi mắt, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, bên ngoài sương sớm mờ mịt.

--Thế trời còn chưa sáng sao?
--Khác múi giờ nên chúng ta mất một ngày.
--Em không hiểu --Tôi lắc đầu, tôi không hiểu rõ lắm về sự khác biệt của múi giờ.

--Em không cần hiểu --Vân Phàm cười, đỡ tôi --Chuyện em cần làm là theo anh xuống phi cơ.

Tôi bước xuống phi cơ mà đầu óc vẫn còn lờ mờ. Ngẩng nhìn bầu trời, tôi không thấy La Mã và Dài Loan có gì khác nhau, cũng không tin tôi đang ở trong thành phố mà trước kia tôi chỉ thấy qua phim ảnh. Nhưng, trông thấy mặt mũi xa lạ của những người ngoại quốc, nghe tiếng xí xô xí xào của họ tôi mới cảm thấy mình đã xa Dài Loan hàng vạn đặm rồi.

Sau khi trải qua các thủ tục kiểm tra hộ chiếu, hàng lý....chúng tôi bước ra khỏi phòng kiểm tra. Tức thì có hai người Ý vân quanh Vân Phàm, họ ôm lấy anh, vỗ vai vỗ lưng anh cười ha hả. Vân Phàm ôm tôi, nói :

--Họ là quản lý nhà hàng cũng là bạn thân của anh. Em đến chào họ nhé!

--Em không biết nói tiếng Ý --Tôi e đè nói --Hơn nữa em mệt lắm, em không gặp được không?

Vân Phàm tươi cười động viên tôi.

--Họ đều là người tốt, họ không làm khó em đâu. Nào, cô bé nhỏ của anh, em đã nhìn thấy họ rồi thì không thể tránh mặt, phải không?

Anh dùn tiếng Anh giới thiệu tôi với hai người Ý đó. Tôi sợ sệt đưa tay ra muốn bắt tay họ ai ngờ họ chẳng ngó ngàng tới mà cao giọng nói một tràng tiếng lạ lẫm, rồi một người ôm tôi, hôn chụt một cái vào má tôi. Tôi hoảng kinh còn chưa kịp tỉnh hồn thì người kia lại ôm tôi cũng hôn chụt một cái vào má tôi. Tôi đứng như trời trồng nhìn Vân Phàm, anh đang nhìn tôi cười hì hì.

--Họ khen em xinh xắn, đẹp lung linh như thiên sứ. Anh nói, đỡ cánh tay tôi --Đừng kinh ngạc, người Ý nổi tiếng là nhiệt tình mà.

hai người Ý giành xách hàng lý cho chúng tôi. Chúng tôi ra khỏi phi trường, một người trong họ chạy một chiếc xe nhỏ màu đỏ rất mốt đến, lại dùng tiếng Ý nói xì xồ liên miên với Vân Phàm, câu nào cũng có kèm thêm mấy tiếng '' ma ma mi ya! '' Anh ta nói nhanh qúa đến nỗi tôi nghe '' ma ma mi ya '' đầy cả tai. Chúng tôi lên xe, vân Phàm chỉ cười, tôi không nhịn được hỏi :

'' ma ma mi ya '' là gì thế?

--Đó là câu đầu môi của người Ý cũng giống như '' trời đất ơi '' của người Hoa vậy.

--Sao họ cứ nói mãi '' ma ma mi ya '' thế --Tôi vẫn chưa hết thắc mắc.

Vân Phàm cười.
--Tại người Ý thích khoa trương ấy mà.
Đúng là người Ý thích khoa trương, xe chạy càng gần thành phố thì tôi càng phát hiện đặc điểm này, họ nhấn còi xe inh ỏi, chạy xe vùn vụt hoàn toàn không tuân luật lệ giao thông, có lúc còn tuỳ hứng mà thò đầu thò cổ ra cửa xe gây gổ với tài xế xe khác.....Nhưng, chỉ giây lát sau tôi đã không còn chú ý vào hai người Ý đó nữa, tôi kêu lên hứng khởi khi trông thấy một kiến trúc xưa giống kim tự tháp, đáng tiếc xe đã chạy vụt qua rồi. Tôi lại trông thấy đấu trường Colosseum nổi tiếng của La Mã đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, đẹp thần kỳ như mộng ảo, tôi liền reo to.

--Vân Phàm, anh xem này, đấu trường La Mã đó phải không?

--Đúng vậy --Vân Phàm ôm vai tôi, nhìn ra cửa xe --Đó chính là nơi mà trong truyền thuyết đức vua đã đem tín đồ Cơ đốc giáo nuôi sư tử.

Tôi trợn mắt nhìn toà kiến trúc cũ kỹ đầy tính truyền kỳ. Khi Vân Phàm cho biết toà kiến trúc đó đã có lịch sử 1500 năm, tôi buột miệng nói '' ma ma mi ya '' thì hai người Ý bật cười ha ha. Vân Phàm nhìn tôi cũng cười vui vẻ.

--Chờ em về nhà nhgỉ ngơi khoẻ rồi, anh sẽ đưa em đi chơi khắp nơi --Anh nói --La Mã là một thành phố cổ rộng lớn, đâu đâu cũng có điêu khắc và những kiến trúc cả ngàn năm.

--Nếu anh không nói với em những thắng cảnh ở trong thành phố, em còn cho là ở ngoại ô kia chứ!

--Em biết không, La Mã chính là thắng cảnh.
--Đúng vậy --Tôi bị mê hoặc --Đế quốc La Mã cổ! Có biết bao văn chương liên quan đến La Mã, nay em lại ở trong thành phố như vậy....Tôi chợt la to --Vân Phàm, anh đoán xem em đã thấy gì?

Tiếng la của tôi khiến Vân Phàm có hơi giật mình.

--Gì thế? Anh vội hỏi.
--Một chiếc xe ngựa! Tôi nói hồ hởi.
Vân Phàm cười.
--Em đoán xem anh nhìn thấy gì? Anh hỏi lại.
--Thấy gì?
--Một chú nai tơ chạy lạc vào cảnh tiên!
--Không được trêu em! Tôi liếc anh --Người ta lần đầu tới La Mã, chẳng giống anh đã sống nơi đây hàng bao nhiêu năm.

--Không phải trêu --Anh ngọt ngào --mà cảm thấy em thật đáng yêu. Thôi được --Anh nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc xe đừng lại --chúng ta đến nhà rồi!

--Nhà? Tôi ngẩn người --Nhà của anh ư? Em còn cho rằng chúng ta sẽ phải ở khách sạn chứ.

--Không phải anh đã hứa cho em một mái nhà ấm cúng sao?

Xe đừng trước một toà kiến trúc cổ rất thi vị. Tôi xuống xe, gnẩng đầu ngắm nghía. Đây là đãy chung cư, có thể đã trên trăm năm, tường sơn màu trắng nên không nhận ra nét phong sương. Ở cửa sổ mỗi căn đều có lan can sắt, bên trong trồng đầy hoa màu đỏ tươi hay vàng rực, trắng nõn, nhìn từ đây giống như bức tường hoa. Lại thêm, trên tường còn có tượng khắc bằng đồng, làm tăng vẻ cổ kính, trang nhã. Chúng tôi bước vào, trong gian phòng rộng lớn có cầu thang xoắn ốc, bên cạnh có thang máy. Vân Phàm nói :

--Chúng ta ở tầng ba. Em thích đi cầu thang hay đi thang máy?

--Cầu thang! Vừa trả lời tôi vừa chạy trước lên cầu thang.

Chúng tôi đừng ở cửa một căn phòng ở tầng ba, trên cửa có gắn bảng tên Vân Phàm giát vàng. Tim tôi chợt thót lại, tôi mở to mắt nhìn Vân Phàm hỏi :

--Bên trong cửa còn có bất ngờ gì nghinh tiếp chúng ta?

--Bất ngờ? Vân Phàm nhíu mày --Em muốn ám chỉ gì? Tiệc tùng phải không? Ồ, không, không có đâu Tử Lăng. Em không biết là em mệt cỡ nào đâu. Bay đường dài thế này, người của em đã nhợt nhạt yểu xìu lắm rồi. Không, không có tiệc tùng gì cả. Em cần phải tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon!

--Em không nói đến tiệc tùng --Tôi rũ rèm mi, nén nhỏ giọng --Đây là nhà cũ của anh, bên trong có thể còn có một bà chủ nhà không? Người.....người đàn bà Ý sống chung với anh đó.

Anh thừ người mấy giây, sau đó anh nhận chìa khóa trong tay người Ý bên cạnh, mở cửa phòng, anh cúi xuống nói bên tai tôi :

--Đừng tin vào những lời đồn đãi. Anh từng chơi bời chốt lát, nhưng đây là nhà của anh và em.

Nói đứt, anh đang tay bồng tôi bước thẳng vào phòng. Hai người Ý nhảy nhót, hò reo. Vân Phàm đặt tôi xuống, tôi đứng trong phòng nhìn quanh quất mà không giấu được kinh ngạc. Phòng khách thật lớn, có một mặt được ghép bằng phù điêu đồng, các mặt khác được ghép bằng những miếng gỗ. Lò sưởi sát tường, sàn trải thảm đày bằng lông đê màu vàng lúa chín, rèm cửa sổ sọc vàng cam. Bên dưới cửa sổ, chạy đọc theo tường được xây uốn lượn, phần nhô lên được dùng làm salông, cũng được trải vải màu vàng cam. Phòng bếp cao hơn phòng khách mấy bật cấp. Trên chiếc bàn ăn hình bầu dục có đặt một bình hoa màu đỏ rực mà tôi không biết tên.

Hai người Ý chỉ chỏ phòng ốc, quơ tay múa chân giải thích gì đó, Vân Phàm cười cười gật đầu lia lịa. Tôi thắc mắc hỏi :

--Họ nói gì thế anh?
--Anh mua căn nhà này đã lâu nhưng không ở. Vừa rồi, anh viết thư, vẽ kiểu bảo họ sửa sang, trang trí theo bản vẽ. Họ giải thích là thiếu mấy món anh cần, thời gian lại qúa gấp nên không thể làm đúng hoàn toàn theo ý anh.

Tôi nhìn bốn phía, thích thú nói :
--Đẹp lắm rồi! Em cảm giác như mình đang sống trong hoàng cung.

--Anh có một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, đó mới thật thi vị. Chờ đến lúc em đi tham quan La mã đủ rồi anh sẽ đưa em tới đó vài ngày.

Tôi nhìn anh ngờ vực, thật không biết mình gả cho một nhà giàu đến mức nào.

Khó khăn lắm hai người Ý đó mới chịu cáo từ ra về. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Vân Phàm, chúng tôi lặng thinh chăm chú nhìn nhau một hồi, anh cúi đầu dịu đàng hôn tôi.

--Mệt à? Anh quan tâm hỏi.
--Vâng.
Anh gật đầu, bước đi mở cửa xem từng căn phòng, sau đó anh vẫy tay gọi tôi :

--Đến đây nào, Tử Lăng!
Tôi bước tới. Anh nói :
--Đây là phòng ngủ của chúng ta.
Tôi trợn mắt líu lưỡi nhìn gian phòng trải thảm đỏ,chiếc giường tròn to trải ra trắng muốt, bàn trang điểm màu trắng, ghế ngồi trang điểm cũng màu trắng, trên tủ liền giường có hai ngọn đèn chụp màu trắng. Nhưng điều huyễn hoặc tôi không phải cách trang hoàng lộng lẫy này mà là ở khung cửa sổ dài chạm đất đã được rủ kín bằng từng chuỗi hạt châu! Những chuỗi hạt châu bằng thuỷ tinh trong suốt, lớn có nhỏ có, hình tròn, hình bầu dục, giống như từng chuỗi hạt mưa! Tôi chạy ào tới ôm vào lòng nhưng chuỗi hạt đó, những hạt châu va nhau leng keng, âm thanh quen thuộc, gần gũi biết bao! Tôi tựa đầu lên rem châu, quay nhìn Vân Phàm, nước mắt vô dụng của tôi lại trào ra, tôi nghẹn ngào, kích động nói :

--Vân Phàm, làm sao anh làm được điều này?
--Đo thước tấc xong thì bảo họ đặt làm.
--Anh...anh...Tôi lắp bắp...sao...phải...phải làm như vầy?

Anh đến cạnh tôi, âu yếm ôm tôi.
--Nếu không có bức rèm châu này, anh làm sao có thể cùng em '' cùng chia chung giấc mộng này '' hử.

Tôi nhìn đôi mắt đen tuyền sâu sắc của anh, nhìn gương mặt già giặn mà chân chất của anh mà lòng cảm động lẫn xót xa. Tôi ôm cổ anh, hôn anh.

Giây lâu, anh ngước lên, khóe mắt ươn ướt.
--Em có biết không? Anh mỉm cười nói --Đây là lần đầu em chủ động hôn anh.

--Vậy sao?
Anh cười. Đẩy cửa phòng tắm, anh bảo :
--Em nên tắm cho khoẻ, rồi ngủ một giấc. Sau đó anh sẽ đưa em đi xem thành phố La Mã.

--Tắm xong em có thể đi ngay --Tôi vội nói.
Anh lắc đầu.
--Anh không cho phép --Anh nói --Mặt em bơ phờ lắm rồi. Anh phải ép em ngủ một giấc mới có thể ra ngoài.

--Ai đa! Tôi kêu lên --Anh không cho phép? Giọng anh cứ như bạo chúa! Được rồi, bất luận thế nào thì em cũng phải tắm trước.

Tìm được bộ đồ để thay, tôi đi vào phòng tắm. Trầm mình trong bồn tắm ấm áp tôi mới biết mình mệt mỏi đến mức nào. Sự mệt mỏi nhanh chóng lan từ chân lên trên, nhanh chóng chạy khắp cả người tôi, tôi ngáp liên tục ba cái. tắm xong tôi bước ra. Chăn gối trắng muốt mê hoặc tôi, tôi ngáp tiếp cái thứ tư, ngả người lên giường. Trời ơi, giường êm ái qúa, thoải mái qúa! Tôi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, miệng líu ríu :

--Anh đi tắm đi. Chờ anh tắm xong thì chúng ta xuất phát.

--Được, được --Anh cười, kéo mền nhẹ đắp lên người tôi.
Tôi trở mình, đưa tay gối đầu, nhắm mắt, tôi lại lẩm nhẩm câu gì đó mà ngay bản thân tôi cũng không nghe rõ, sau đó tôi ngủ mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: