Chương 20

Ba ngày sau Sở Liêm và Lục Bình chính thức ly đị. Tin tức truyền đến váo buổi chiều lúc đó tôi và Vân Phàm đang ở trong phòng khách. Tinh trần tôi rất sa sút. Ba ngày này tôi luôn ở trong tâm trạng thảng thốt, bất an. Vân Phàm vừa đàn ghita vừa kể đủ chuyện mong làm tôi vui. Riêng chuyện tôi về muộn, chuyện tôi nói với Lục Bình ra sao anh không đả động tới, tôi cũng không nhắc câu nào.

Tôi biết chuyện Lục Bình và Sở Liêm ly đị là đo mẹ gọi điện thoại đến báo. Tôi cầm ống nghe, nghe mẹ khóc lóc kể lể không đứt.

--Sao lại xảy ra việc này chứ? Kết hôn mới hai năm mà đã ly đị! Lục Bình lại không phải là cô gái mạnh khoẻ gì, sau này ai còn cần nó chứ ?...Hiện giờ nó chuyển về ở trong nhà. Nó nói muốn xuất ngoại ngay lập tức. Ôi trời! Sao số mẹ khổ thế! Một đứa con gái mới trở về, thì lại một đứa đòi ra đi. Ôi, Tử Lăng, làm sao đây? Nó xuất ngoại rồi ai sẽ chăm sóc nó chứ? Ôi, sao nhà chúng ta bất hạnh qúa! Tai nạn đồn đập thế này! Sở Liêm nó lại đồng ý với đề nghị của Lục Bình, nó không hiểu chút nào lòng đạ phụ nữ. Vợ chồng trẻ gây gổ nhau đâu đến nỗi phải ly đị chứ....

Đường như điện thoại bị Lục Bình giật đi, tôi nghe tiếng Lục Bình đang hét vào ống nghe :

--Tử Lăng, thời cơ của cô đã tới rồi. Tôi trả bảo bối yêu đấu lại cho cô đó! Chúc cô vô cùng hạnh phúc, đông con nhiều cháu!

Điện thoại cắt ngang. Tôi cầm ống nghe sững sờ. Tôi nghĩ mặt tôi chắc hẳn tái mét. Tôi từ từ gác điện thoại, vừa quay đầu đã chạm ánh mắt đò hỏi của Vân Phàm đang nhìn tôi không chớp.

--Lục Bình và Sở Liêm đã ly đị rồi !--Tôi mê man nói.

--Ồ !--Anh vẫn nhìn tôi đăm đăm.
--Lục Bình muốn xuất ngoại --Tôi lại vội vàng nói, cảm thấy cần phải nói một điều gì đó vì tâm trí của tôi lúc này thật hỗn độn, tay chân thừa thãi --Chị lại nhận được học bổng của đại học Massachutsetts...trường đó không quan tâm đến việc chị bị mất một chân. Lục Bình cho rằng đây là cơ hội để chị tìm lại được hạnh phúc và niềm vui.

--Rất có lý !--Anh nói ngắn gọn --Nếu anh là chị em, anh cũng làm như vậy.

Tôi nhìn anh, nhất thời không biết nói gì mới phải cũng không phán đoán được anh nói vậy là có ý khác không, anh có nhận ra được ý đồ của tôi không. Tôi đứng bồn chồn, bất an. Thình lình chuông điện thoại lại reo, tôi giật thót người, vô thức cầm ống nghe lên.

--Alô ?--Tôi nói.
--Tử Lăng phải không ?--Bên kia là giọng nói tràn đầy vui sướng và tình cảm mãnh liệt. Tôi chỉ muốn báo với em tin mừng, chuyện của anh đã kết thúc rồi! Còn em thì sao?

--Em...--Tôi rất mau quét mắt nhìn Vân Phàm một cái. Anh đang ngồi ôm đàn dựa nghiêng trong salông, vẫn nhìn tôi không chớp. Tâm ý tôi hoảng loạn --Em...sẽ liên lạc với anh sau, được không ?--Tôi vội hỏi --Anh đang gở đâu?

--Anh cũng đã đọn về nhà cha mẹ rồi --Anh trả lời không giấu được niềm phấn khích --Vừa có tin chắc chắn thì em báo cho anh ngay nhé!

--Vâng --Tôi gấp muốn gác máy.

--Chờ đã, Tử Lăng !--Sở Liêm kêu --Em không bị đao động, không thay đổi chứ? Em còn nhớ lời hứa đồng ý với anh không?

--Nhớ, em nhớ! --Tôi bối rối đáp.
--Vậy anh chờ tin em. Tử Lăng, anh sẽ ngồi mãi bên điện thoại chờ tin em. Đừng hành hạ anh, đừng để anh chờ qúa lâu! Còn nữa.....Anh hít một hơi nói --Anh yêu em, Tử Lăng!

Tôi gác điện thoại, nước mắt chứa chan. Vân Phàm đặt đàn xuống thảm sàn, đứng lên, anh chầm chậm đến bên tôi. Tôi dựa lưng vào kệ, hoang mang bị động nhìn anh. Anh nhè nhẹ nâng cằm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, hồi lâu mới hỏi :

--Ai gọi điện thoại đến? Có phải Sở Liêm không?
Tôi lặng thinh gật đầu.
--Anh ta muốn gì? --Anh hỏi.
Tôi không đáp chỉ trố mắt nhìn anh.
--Có phải muốn em ly đị? --Anh đột ngột hỏi thẳng tôi, nhìn xoáy vào tôi.

Tôi rùng mình, vẫn lặng thinh.
--Rất tốt! --Anh gật đầu, gằn giọng --Đây là kết quả chửa lửa của em, phải không?

Mắt tôi mờ mịt, tôi gắng giữ cho nước mắt không chảy xuống.

--Hiện giờ Sở Liêm đã ly đị xong với Lục Bình, vấn đề còn lại chính là của em, phải không? Chỉ cần em ly đị thuận lợi thì hai người đã có thể mộng uyên ương trùng phùng rồi, đúng không?

Tôi tiếp tục lặng thinh.

--Thế thì --Mặt anh không đổi sắc, hỏi --em muốn đưa ra yêu cần ly đị với anh, phải không?

Tôi đã không kìm giữ được nước mắt tuôn thành đòng. Tôi vẫn lặng thinh nhìn anh như van cầu. Tôi nghĩ anh hiểu tôi, hiếu tất cả ước muốn và suy nghĩ của tôi, những điều này nhất định không cần tôi nói ra, nhưng tay anh bóp chặt cằm tôi, ánh mắt trở nên ngiêm khắc và hung đữ.

--Nói đi !--Anh ra lệnh --Có phải em muốn ly đị? Phải không? Em nói đi! Trả lời cho anh biết!

Tôi khẩn thiết nhìn anh, không nói nổi một câu.

--Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh --Anh hét --Chỉ cần nói tâm sự của em ra! Có phải em vẫn còn yêu Sở Liêm? Có phải em hy vọng ly đị với anh xong rồi thì gả cho anh ta? Em nói đi! Anh muốn chính miệng em nói! Có phải hay không?

Tôi há miệng vẫn khó thốt ra lời.
--Nói đi !--Anh hét --Giữa người và người có gì không nói được chứ hả? Em nói đi! Em biết rõ anh không phải là người chồng khó khăn, anh chưa từng bắt buộc em làm điều gì em không muốn. Nếu em muốn ly đị, chỉ cần em nói ra, anh tuyệt đối không làm khó em! nếu em muốn gả cho Sở Liêm, anh tuyệt đối không cản trở em! Anh nói vậy đã đủ rõ rồi chứ? Vậy sao em không nói? Em muốn làm gì, nói anh biết!

Tôi cũng không còn cách nào giữ yên lặng, nhắm mắt tôi thống thiết kêu :

--Anh biết rõ mà, Vân Phàm! Từ khi gả cho anh, em đã nói rõ với anh, em không gạt anh! Hiện giờ anh trả tự đo cho em đi!

Anh đứng trân nơi đó rất lâu không lên tiếng, tôi chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của anh.

--Nếu vậy, ý của em là muốn ly đị? --Cuối cùng anh hỏi lại câu hỏi đó.

--Đúng vậy! --Tôi Vẫn nhắm mắt gào --Đúng vậy! Đúng vậy!

Anh lại im lặng, đột nhiên anh chụp cổ tay tôi, móng tay anh cứng ngắc và mạnh mẽ. Anh thở đồn đập nói :

--Đi theo anh!
Tôi trố mắt kinh ngạc hỏi :
--Đi đâu?
Anh không nói một lời, kéo tôi thẳng vào phòng ngủ. Tôi sợ sệt nhìn anh. Mặt anh xám xịt, môi tái nhợt không chút máu, mắt cháy phừng cơn giận đữ và hung tợn. Tôi kinh hoàng rúm người lại. Tôi chưa từng trông thấy thái độ đữ đội như vậy, anh giống như con sư tử bị chọc giận muốn nuốt chửng cả thế giới. Anh kéo tôi vào phòng ngủ, ném mạnh một cái, tôi té lăn trên giường. Anh bước qua túm cánh tay tôi, nói gằn từng tiếng :

--Em thiếu anh một món nợ, tốt nhất em hãy trả cho anh!

Tôi còn chưa kịp hiểu ý của anh, anh đã đang tay, nhanh như điện tát hai má tôi liên tiếp mười mấy tát. Tay anh vừa nặng vừa mạnh, đánh đến mắt tôi nổ đom đóm, ngả ngửa trên giường. Tôi cứ ngỡ mình đã ngất xỉu vì tôi không còn ý thức và suy nghĩ gì nữa. Nhưng, tôi nghe tiếng anh nặng nề, giận đữ, cảm thương, đau đớn vang lên rõ ràng từng chữ đội vào tim tôi :

--Anh đánh em rồi, món nợ giữa chúng ta coi như chấm đứt! Em muốn ly đị, chúng ta sẽ tức khắc tiến hành, từ đây em sẽ tự đo! Anh đánh em là vì em vô tình vô nghĩa vô lương tâm, ngay cả sự cảm nhận tối thiểu nhất em cũng không có. Từ lần đầu anh gặp em ở ban-công, anh đã dùng biết bao công sức, lãng phí biết bao tình cảm vào em, anh chưa từng yêu cô gái nào như yêu em! Em yêu Sở Liêm, anh không dám cạnh tranh, chỉ lặng lẽ đứng cạnh bên mà yêu em, quan tâm em. Đến khi Sở Liêm quyết định cưới Lục Bình, anh mạo hiểm cầu hôn em. Anh đã không tự lượng sức mình, chỉ dựa vào sức mạnh tình yêu của mình đủ để loại bỏ Sở Liêm ra khỏi tim em! Anh đưa em đi châu Âu, đi Mỹ, từng ngày từng giờ anh moi tim nặn óc nghĩ mọi thứ, an bày tất cả để đổi lấy niềm vui và nụ cười của em! Thời gian hơn hai năm trôi qua, anh lại đưa em trở về, muốn xem rốt cuộc anh có làm em cảm động, rốt cuộc em có còn yêu Sở Liêm! Hay lắm! Giờ thì anh đã có lời giải đáp. Những tháng ngày này chỉ là uổng phí, tất cả tình yêu của anh đều ném vào đại đương, người em yêu vẫn là Sở Liêm! Tốt, anh làm thằng ngu lâu như vậy, cuồng tưởng có ngày em yêu anh, đến nay anh nên lặng lẽ thoái lui! Anh đánh em cũng là lần đầu anh đánh người, đặc biệt là đánh một phụ nữ mà anh yêu tha thiết! Nhưng, đánh xong rồi, món nợ của chúng ta sạch rồi! Em lập tức thu đọn đồ đạc của em mà cút về nhà cha mẹ em đi! Ngày mai anh sẽ phái luật sư đến nhà em lo mọi thủ tục. Từ đây anh hy vọng không còn gặp lại em nữa!

Anh dùng dùng xông ra khỏi phòng ngủ. Tôi nằm rệu rã trên giường, người bất động, chỉ cảm thấy nước mắt luôn xối xả, ướt đầm đầu tóc tôi và ra trải giường. Tôi nghe tiếng đây đàn đứt đừng bực, tiếng binh binh răng rắc của thùng đàn bị đập bể. Âm thanh đó vang đội một hồi trong nhà rồi có tiếng đóng sầm cửa, anh đã bỏ đi rồi! Cả gian phòng trở nên lặng ngắt, chung quanh im vắng như cõi chết. Tôi vẫn nằm trên giường khóc nức nở, trong giây phút đó tôi cũng không biết tại sao mình khóc. Vì bị đánh? Vì những lời của Vân Phàm? Vì chuyện ly đị mà tôi đã tranh thủ được? Vì qúa khứ mà tôi đã bỏ rơi hay vì tương lai mà tôi chưa rõ? Tôi không biết, nhưng tôi khóc rất lâu, mãi đến khi nắng chiều chiếu trên rèm châu lấp loáng từng điểm sáng vàng, tôi mới như tỉnh mộng, yếu ớt ngồi đậy, từ từ tuột xuống giường, đi đến bên rèm châu, tôi ngồi xuống thảm sàn, đưa tay chạm nh.e những hạt châu đó. Trong một thoáng tôi chợt nhớ tới rèm châu trong nhà ở La Mã, rồi rèm châu ở ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng, tôi nhớ rèm châu trong nhà ở San Francisco và tấm rèm châu trưo8'c mặt này, bên tai tôi văng vẳng tiếng Vân Phàm nói :

--Nếu không có bức rèm châu này, anh làm sao có thế cùng em '' cùng nhau chung giấc mộng này '' chứ?

Tôi vuốt ve bức rèm, nghe âm thanh hạt châu chạm nhau lách cách. Thế là, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh : trên ban-công tôi và Vân Phàm lần đầu gặp gỡ, trong nhà hàng lần đầu tôi uống sâm-banh, dưới rèm châu anh lần đầu đạy tôi đàn ghita, rồi sau lần Lục Bình xảy ra tai nạn xe, anh khẩn thiết cầu hôn với tôi....và đêm trăng La Mã chúng tôi giong xe ngựa chầm chậm, những buổi sáng, chiều chúng tôi sánh vai cùng nhau cưỡi ngựa trong rừng.....Trời ơi, một phụ nữ như tôi sao không cảm nhận được tình yêu sâu nặng như vậy chứ? Tại sao tôi có thể thờ ơ trước tình yêu cuồng nhiệt của người đàn ông như vậy chứ? Tại sao? Tại sao tôi có thể vô tình như vậy?

Tôi ôm gối ngồi đó lặng lẽ nghĩ ngợi, lặng lẽ hồi ức. Qua hồi lâu tôi chậm chạp đứng lên đi đến trước bàn trang điểm. Mở đèn bàn, tôi nhìn mình trong gương, gò má sưng đỏ vẫn còn đau rát. Trời ơi! Anh đánh chẳng chút thương tình! Nhưng, anh nên đánh tôi từ sớm rồi, đánh cho tôi tỉnh thức, đánh cho tôi hết hồ đồ. Tôi giương mắt nhìn tấm gương, đôi mắt tôi chưa từng trong sáng, chưa từng phát sáng hạnh phúc và sung sướng như vậy! Tôi ngạc nhiên tự hỏi : tại sao thế? Tại sao? Tôi nghe trong sâu thẳm tâm hồn mình khe khẽ gọi tên anh : Vân Phàm!

Tôi đứng đậy đi ra phòng khách. Mở đèn, tôi trông thấy cây đàn ghita đã bị đập vỡ thành mấy mảnh. Tôi cẩn thận nhặt những mảnh vỡ đó lên, đặt trên bàn. Tôi vuốt ve rừng sợi đây đàn bị đứt, trước mắt tôi là đáng đấp Vân Phàm đang đàn và hát mấy câu cuối bài '' Một giấc u mộng ''.

Nỗi sầu riêng ai giải được?
Ai đem tình ái gieo sâu?
Nếu mai gặp được tương tri
Cùng nhau chung giấc mộng này!

Trời ơi, con người được '' hiểu nhau lại gặp nhau '' tại sao tôi còn khờ khạo, ngờ nghệch không hiểu chứ? Tôi sao ngu đại thế này!

Tôi lại trầm ngâm rất lâu, cuối cùng tôi nhào tới điện thoại, nhấn số máy của Sở Liêm.

--Sở Liêm !--Tôi nói nhanh --Em muốn nói chuyện với anh. 15 phút sau, em chờ anh ở trước tượng đồng Ngô trĩ Huy.

15 phút sau, tôi và Sở Liêm gặp mặt.
Anh chụp cổ tay tôi, gấp gáp hỏi :
--Thế nào, Tử lăng? Em đã nói với anh ta chưa? Anh ta có đồng ý không? Anh ta có làm khó em không ?....Anh bất chợt nín bặt, trố mắt nhìn tôi --Trời ơi! Anh ta đánh em?

--Phải !--Tôi mỉm cười nói.
--Anh sẽ đi giết anh ta --Anh gầm gừ nói.
--Không, không được, Sở Liêm !--Tôi nói nhỏ --Vì anh ấy đánh em là đúng!

--Em nói vậy là sao ?--Sở Liêm trợn tròn mắt.
--Sở Liêm! Em muốn nói với anh một điều rất đơn giản --Tôi nhẹ nhàng nói --có nhiều bi kịch không cách nào tránh né được, nhưng cũng có những bi kịch có thể tránh khỏi.Hôn nhân của anh và Lục Bình là bi kịch không cách nào tránh né và may là hai người đã ly đị, bi kịch coi như chấm đứt. Anh còn trẻ, tương lai còn rộng mở, anh còn có thể tìm được người con gái anh yêu thật sự. Khi đó, anh sẽ tìm được hạnh phúc và niềm vui của anh.

--Em nói gì anh không hiểu? -- Anh căng thẳng nhìn đán vào tôi --Không phải anh đã tìm được cô gái đó rồi sảo Anh đã tìm được từ lâu rồi! Niềm vui và hạnh phúc thật sự của anh nằm trong tay em, không phải sao?

--Không phải! Sở Liêm, không phải vậy !--Tôi lắc đầu đữ đội --Hôm nay em mới hiểu ra một chuyện : em không thể mang tới cho anh bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào!

--Tại sao?
--Vì chính anh nói : Anh không cần một hôn nhân không có tình yêu!

Mặt anh không còn sắc máu.

--Em giải thích rõ đi --Anh khủng hoảng hỏi --Ý gì đây?

--Em đã từng yêu anh, Sở Liêm !--tôi thú nhận --Nhưng, đó là chuyện qúa khứ. Giả như khi bắt đầu yêu nhau chúng ta công khai tình yêu của mình, không để xảy ra chuyện của Lục Bình, có lẽ giờ này chúng ta đã kết hôn, đã cùng sống hạnh phúc với nhau rồi. Nhưng, suy nghĩ sai lúc ban đầu đã khiến mọi việc đổi khác. Em không thể gạt anh, Sở Liêm, hai năm nay, bất tri bất giác em đã yêu Vân Phàm, em không thể rời xa anh ấy được!

Anh chết lặng hồi lâu, trừng trừng nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ.

--Em đang dùa, có phải không? --Anh khào khào nói --Em không biết em đang nói gì đâu. Đầu óc em không tỉnh táo. Em đang cố ý nói đối.

--Không có! Sở Liêm! --Tôi nói qủa quyết --Em chưa bao giờ tỉnh táo và nghiêm túc như vầy. Em biết rõ mình đang làm gì. Sở Liêm, xin anh tha thứ cho em! Em không thể sống cùng anh, nếu không, anh vừa kết thúc một bi kịch thì lại bắt đầu một bi kịch khác! Sở Liêm, xin anh hiểu cho, Vân Phàm yêu em và em cũng yêu anh ấy! Anh và Lục Bình ly đị là chấm đứt một bi kịch, nhưng nếu em và Vân Phàm ly đị trái lại bắt đầu một bi kịch! Anh có hiểu không, Sở Liêm?

Anh đứng sửng dưới ánh đèn đường, lạc lõng cô độc, ánh mắt anh đen và sâu vợi. Anh như đang cố hiểu những lời của tôi, nhưng xem ra anh hoang mang, bất lực.

--Ý em nói, em không còn yêu anh? --Anh như thất hồn hỏi.
--Không, em còn --Tôi trầm ngâm --nhưng, không phải tình yêu mà là tình bạn. Em có thể sống không có anh, nhưng em không thể sống không có Vân Phàm!

Anh đứng đó giương mắt nhìn tôi không chớp, hồi lâu đường như anh đã hiểu ý của tôi, anh nhắm mắt, mắt anh long lanh nước.

--Ôi, trời đãi anh qúa hậu hỉ --Anh cười cay đắng nói.

--Đừng như vậy mà Sở Liêm !--tôi gượng an ủi anh --Mất cai này sẽ được bù thứ khác tốt hơn. Biết đâu có một ngày anh sẽ tìm được người con gái cùng anh yêu nhau thật sự, lúc đó anh sẽ mừng vì đã không cưới em.

--Anh vẫn không cam tâm --Anh nghiến răng nói --Làm sao mà hắn có được em?

--Phương Tây có câu cách ngôn --tôi nói --'' Vì yêu mà yêu là thần, vì được yêu mà yêu là con người ''. Đến giờ em mới phát hiện anh ấy yêu em vô điều kiện, không cần hồi đáp. Anh ấy có thể làm một vị thần, thì ít nhất em cũng vì anh ấy làm một con người!

Sở Liêm lại trầm mặc một hồi, sau đó anh cười thê lương.

--Anh thì sao? Là con người hay vị thần, anh đều không làm được !--Quay phắt đầu, anh nói --Được rồi, anh đã hiểu em. Anh nghĩ, chúng ta đến đây thì chấm đứt, đúng không? --Anh nghiếm răng ken két --Tạm biệt, Tử Lăng!

--Sở Liêm !--tôi kêu --hãy tin em, có một ngày anh sẽ tìm được hạnh phúc của anh! Chắc chắn là vậy, Sở Liêm!

Anh quay đầu qua cười buồn.
--Bất luận thế nào anh cũng xin cảm ơn lời chúc phúc của em --Anh ngừng, lại nhìn tôi thật lâu --Tử Lăng, em bao giờ cũng là cô gái tốt, ngay cá hận em anh cũng không làm được....Anh nhắm mắt --Ít nhất, anh có còn là anh Sở của em không, Tử Lăng?

--Anh vĩnh viễn vẫn là anh Sở của em !--Tôi ngậm nước mắt nói.

--Được lám !--Anh quay đầu đi --Hãy trở về bên '' vị thần '' đó của em đi! --Nói đứt, anh sải bước đi thẳng, bóng người lẻ loi của anh mất hút trong màn đêm.

Tôi vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo sau lưng anh đến khi hoàn toàn không thấy nữa, tôi mới sực tỉnh. Tôi liền nhớ tới Vân Phàm. Đúng rồi, tôi phải trở về bên '' vị thần '' của tôi. Nhưng, Vân Phàm đang ở đâu?

Vân Phàm đang ở đâu? Vân Phàm đang ở đâu?
Tôi hấp tấp gọi taxi chạy thẳng tới nhà hàng của Vân Phàm. Viên quản lý tiếp tôi, Vân Phàm không có đến! Anh có thể ở đâu? Không, không biết.

Tôi lao đến trạm điện thoại ở đầu đường, gấp gọi về hỏi cha mẹ, Vân Phàm không đến đây! tôi gọi điện thoại cho Vân Chu, anh ấy không gặp Vân Phàm!

Tôi đứng ở đầu đường, gió đêm thổi phần phật. Tôi hoang mang nhìn quanh, tự hỏi : Vân Phàm, Vân Phàm, anh đang ở đâu? Vân Phàm, Vân Phàm, anh có biết là em đã giải quyết xong mọi vấn đề rồi không? Thình lìng một ý nghĩ lướt qua đầu, tôi rùng mình, lạnh cả người, trán vả mồ hôi. Anh đi rồi! Có lẽ anh đã lên phi cơ bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc hay đến một bộ lạc ăn thịt người ở châu Phi rồi! Anh đi rồi! Trong cơn tuyệt vọng nhất định anh đã sắp xếp cho luật sư ngày mai đến gặp tôi, còn anh một mình bay về tận bên kia đại đương!

Tôi quýnh quáng gọi xe, bảo xe chạy thật nhanh tới phi trường.
Đâu óc tôi ù ù, tim tôi đau thắt từng cơn, tôi lo lắng khẩn trương, tôi mệt mỏi rã rời nhào đến bên bàn tiếp khách, hối thúc nói :

--Tôi muốn có đanh sách khách bay của từng chuyến bay chiều nay.

--Công ty hàng không nào ?--Cô tiếp tân hỏi.
--Các công ty.
Cô tiếp tân đó há hốc miệng :
--Chuyến bay tới đâu?
--Đến bất cứ đâu.
--Này, chị ơi! Chúng tôi không có cách giúp chị được --Cô nhìn tôi quan tâm --Chị không được khoẻ, phải không? Có cần bác sĩ không?

Tôi không cần bác sĩ, tôi chỉ cần Vân Phàm! Tôi đứng lạc lõng trong phi trường rộng lớn, nhìn đám đông qua lại không ngớt mà thầm kêu gào : Vân Phàm, Vân Phàm, anh đang ở đâu? tôi len lỏi trong đám đông, đến từng bàn tiếp tân của từng hãng hành không để hỏi có ai tên Phí Vân Phàm đã đáp phi cơ đi không. Người đông đảo, phi trường hỗn loạn, không khí ngột ngạt...mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, bụng tôi đau nhói, tôi vịn bàn tiếp tân, mắt mờ dần. Vân Phàm, Vân Phàm, Vân Phàm....tim tôi điên cuồng gọi tên anh, miệng thì không ngớt hỏi : Có ai gặp Phí Vân Phàm không? Có ai gặp Phí Vân Phàm không? Rồi tôi ngã xuống, hoàn toàn mất hết tri giác.

Khi tỉnh lại, vật đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bức rèm châu trong phòng ngủ của tôi. Rèm châu? Tôi đang ở đâu đây? Sau đó, tôi cảm thấy có người nắm tay tôi, tôi bật đậy : Vân Phàm! Đúng là anh rồi! Tôi chạm vào ánh mắt của anh. Anh đang ngồi trên mép giường, nắm tay tôi, lo lắng, xót thương cúi nhìn tôi.

--Vân Phàm !--tôi kêu lên mừng rỡ, gắng gượng ngồi đậy --Là anh thật sao? Là anh thật sao? Anh không đáp phi cơ đi mất sao?

--Là anh đây, Tử Lăng! --Anh xót xa nói, nước mắt đầy mặt --Em không sao rồi. Tử Lăng, em nằm xuống đi. Em cần nghỉ ngơi.

--Nhưng, anh ở đâu? --Tôi vừa khóc vừa cười --Em đã tìm khắp thành phố Đài bắc mà không thấy anh. Anh ở đâu?

Anh âu yếm vuốt tóc tôi, vuốt ve gò má tôi.
--Anh ở trong nhà --Anh nhỏ nhẹ nói --Khoảng 8 giờ tối thì anh về nhà. Anh muốn gặp em một lần và để nói chuyện với em. Nhưng, em không ở nhà, đồ đạc của em cũng còn nguyên. Gọi điện thoại cho cha mẹ em thì họ bảo em vừa gọi điện thoại đến tìm anh. Thế là anh không dám rời nhà, anh chờ em hay điện thoại của em. Kết qủa là nhân viên y tế của phi trường đưa em về. Cũng may, trong bóp em có đanh thiếp của anh. Họ nói......Anh siết tay tôi, xúc động nói --em ở trong phi trường tìm Phí Vân Phàm như phát điên.

--Em sợ...Tôi vẫn vừa khóc vừa cười nói --anh đã đáp phi cơ bay đi mất rồi!

Anh tuột xuống giường, ngồi trên thảm bên giường tôi, dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi say sưa nồng thắm.

--Suýt nữa anh đã đi mất rồi --Anh nói --Nhưng, anh không thể vứt bỏ em được. Anh khát khao gặp mặt em một lần, cho nên anh lại trở về. Em...em tìm anh làm gì chứ?

Tôi cứ nhìn anh không thôi.
--Vì em muốn nói với anh một câu --Tôi nói nho nhỏ.
--Câu gì?
--Chỉ có ba chữ --Tôi nói, ngậm nước mắt nhìn anh.
--Ồ !--Anh kêu khẹ
--Một câu tầm thường nhưng rất cần thiết mà lẽ ra em phải nói từ lâu --Tôi sờ mặt anh, nhỏ nhẹ nói --Em yêu anh!

Anh nín thở, bất động nhìn tôi không nói lời nào.
--Anh có còn muốn em đi không? --Tôi khẽ hỏi --Có còn muốn em rời xa anh không? Có còn giận em không? Anh xem, em....chỉ là cô vợ nhỏ ngốc nghếch, không hiểu biết.

Anh chợt cúi xuống hôn môi tôi đắm đuối. Hai giọt nước mắt của anh rớt xuống mặt tôi. Anh vùi đầu vào mái tóc tôi.
--Em có cười người đàn ông khóc không? --Anh hỏi nhỏ.

Tôi vươn tay ôm đầu anh vào vòng tay của mình.
Hồi lâu, anh mới ngẩng lên nhìn tôi, ngón tay anh chạm nhẹ trên gò má tôi, rồi anh nhắm mắt, thở dài đau xót.

--Trời ơi! --Anh hô nhỏ --Anh chưa từng nghĩ tới sẽ đánh em! Càng không nghĩ sẽ đánh em nặng như vầy. Khi đó chắc chắn anh đã điên rồi. Em chịu tha thứ cho anh sao?
--Chỉ cần....về sau anh đừng tập thành thói quen --Tôi mỉm cười.

Anh lắc lắc đầu.
--Bảo đảm không có lần thứ hai --Mắt anh sáng rỡ nhìn tôi --Còn có một chuyện anh phải nói với em, không biết em có vui không? --Anh nói có vẻ dè dặt.

--Chuyện gì thế anh?
--Bác sĩ vừa chuẩn đoán cho em. Tự em không biết gì sao?
--Biết gì chứ? Em bệnh phải không? Em chỉ thấy mình yếu và mệt thôi.

Anh đặt hai tay tôi vào lòng bàn tay anh.
--Em sắp làm mẹ rồi!
--A !--Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, trách nào gần đây người tôi hay chóng mặt, buồn nôn! Một đợt sóng mừng vui dìm ngập tôi. Không vui ư? Tôi làm sao không vui được chứ? Tôi quay nhìn rèm châu, cười hạnh phúc --Nếu là con trai sẽ đặt tên Tiểu Phàm. Nếu là con gái sẽ đặt tên Tiểu Lăng, anh nhé! --Tôi sung sướng vò vò mái tóc chồng tôi --Mẹ có nói, anh nên làm cha rồi!

Mặt Vân Phàm bừng sáng niềm vui vô tận, ánh sáng đó làm tôi cảm động, nước mắt lại ướt mi.

Một cơn gió đêm thổi đến, rèm châu rung leng keng. Tôi có một giấc ảo mộng, cuối cùng cũng có người cùng chia hưởng rồi! Đã có bao nhiêu chua xót trong đó, chỉ có người tri âm mới hiểu! Tôi nhắm mắt, mỉm cười, muốn ngủ một giấc say....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: