CHƯƠNG 2 - GIỮ GÌ KHI TAY ĐÃ BUÔNG?
Cánh cửa sắt kẽo kẹt đóng lại sau lưng, Vy vẫn chưa bước vào nhà. Tay cô còn giữ chặt quai balo, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Mọi thứ lặng như tờ, cho đến khi…
– “Anh định đi bao lâu nữa? Lần này cũng lại là ‘công việc’? Cũng lại là ‘bận lắm, không tiện nghe máy’?”
Giọng mẹ bật lên từ bên trong, cao hơn thường ngày, từng chữ như nảy lên khỏi mặt sàn.
– “Em lại bắt đầu rồi…” – giọng ba thấp hơn, nhưng căng như sợi dây sắp đứt. – “Cái gì trong mắt em cũng đáng nghi, cũng là gian dối.”
– “Tôi không cần suy diễn! Tin nhắn, lịch gọi, anh tắt máy những ngày ở Đà Nẵng – anh tưởng tôi không thấy?”
– “Em theo dõi tôi à?”
– “Vì anh không nói sự thật!”
– “Em đang nghi tôi ngoại tình?”
Tiếng ly sứ rơi xuống sàn, vỡ làm đôi. Vy giật mình, bước chân khựng lại. Cô vẫn đang đứng trước cửa – chưa tháo giày, chưa chạm vào tay nắm. Từng lời nói trong nhà như xuyên qua bức tường mỏng manh, va vào lồng ngực cô.
– “Tôi không quan tâm là có hay không nữa.” – mẹ nói, giọng khàn lại, nhưng từng chữ vẫn cứng như đá. – “Thứ tôi biết là: chồng tôi không còn ở trong ngôi nhà này ngay cả khi anh ngồi trước mặt tôi.”
– “Và tôi có còn thấy vợ tôi không? Người phụ nữ từng ấm áp, từng lắng nghe, giờ chỉ là một người suốt ngày cau có, lạnh lùng, chất vấn, ép con học, ép tôi chịu đựng!”
– “Tôi ép con học?” – mẹ gần như hét lên. – “Còn anh thì quan tâm nó thế nào? Nó đi thi đấu, anh có biết không? Nó về nhà, anh có hỏi một câu nào không?”
– “Tôi biết nó thi đấu!” – giọng ba cũng gắt lên. – “Chính huấn luyện viên nhắn cho tôi, vì em không hề mở lời. Em luôn nghĩ em hiểu con bé nhất, nhưng em chưa từng nghe nó nói.”
Vy nuốt khan.
Không có câu nói nào nhắc đến tên cô, nhưng cô biết – cô đang nằm giữa trận chiến này. Là “tội chứng im lặng”, là lý do để cả hai người lớn trút lên nhau những nỗi thất vọng mà bao lâu nay vẫn cố nuốt vào.
– “Tôi đã chịu đựng đủ rồi, Đức!” – mẹ bật ra câu cuối cùng, như vỡ tung. – “Tôi sẽ chuyển trường cho Vy. Tôi có nhà riêng, tôi sẽ đưa nó đi. Sống ở đây chỉ khiến con bé héo mòn thôi.”
– “Em có hỏi nó chưa?”
– “Tôi không cần hỏi. Nó im lặng cả năm nay rồi. Anh tưởng nó ổn à?”
Lúc ấy, Vy đẩy cửa bước vào.
Cả căn nhà im bặt trong một giây ngắn ngủi.
Ba quay lại nhìn cô – gương mặt mệt mỏi. Mẹ thì đứng sau ghế sofa, tay vẫn cầm ly nước vỡ phân nửa. Sàn nhà có mảnh thủy tinh, lăn ra xa.
Vy không nói. Cô chỉ cúi đầu chào khẽ rồi đi thẳng lên lầu.
Tiếng bước chân đều đặn vang trong hành lang – không vội, không chậm.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, thế giới bên ngoài mới bắt đầu vang trở lại – tiếng gió, tiếng xe máy, và cả tiếng lặng im giữa hai người lớn không biết nên nói thêm điều gì.
---
Đêm đó, Vy không ngủ.
Cô bật đèn học, mở vở bài tập ra nhưng không viết nổi chữ nào. Đầu óc quay cuồng với những câu đối thoại như dao cứa ban nãy.
Từ nhỏ đến lớn, Vy luôn biết cách im lặng để không trở thành “gánh nặng” của ai. Ba mệt – cô không hỏi. Mẹ buồn – cô không nói. Cô đi học về, vào phòng, làm bài, ngủ. Một vòng lặp hoàn hảo của một đứa con gái “ngoan”.
Vậy mà giờ đây, chính sự ngoan ấy lại là vết nứt mà cả hai người lớn dùng để kết tội nhau.
Cô mở điện thoại, không biết để làm gì. Rồi theo thói quen, vào lại đoạn video thi đấu hôm trước. Cú đá mở màn. Pha né tránh. Ánh mắt cậu bạn trường Nhân Hòa.
Cô chợt khựng lại
Không phải vì cậu ta giỏi võ.
Mà vì ánh mắt ấy – giữa trận đấu, không hằn học, không khinh thường, cũng không dè chừng.
Chỉ là… nhìn thẳng.
"Lâu lắm rồi… mình không còn cảm giác được ai nhìn thẳng vào mình nữa."
---
Sáng hôm sau, mẹ gõ cửa phòng.
– “Dậy đi con. Mẹ có chuyện muốn nói.”
Vy ngồi dậy, không hỏi. Cô biết sẽ là gì.
– “Mẹ xin chuyển trường cho con rồi. Qua tuần con sẽ học trường Nhân Hòa. Cũng tiện, mẹ dọn ra ở căn hộ chung cư bên An Lạc. Không xa lắm. Con sẽ có phòng riêng.”
– “Còn ba?”
– “Ba không đi. Và mẹ cũng không bắt ông ấy phải đi.”
Vy gật đầu.
Không khóc. Không trách. Không hỏi “tại sao”.
Tất cả như đã an bài – bằng những vết nứt nhỏ tích tụ trong bao năm sống chung.
Mẹ quay người bước ra. Tiếng dép lẹp xẹp nhỏ dần trong hành lang, rồi mất hẳn.
Vy đứng dậy, bước ra ban công.
Nắng chiếu xuyên qua vòm lá – thứ ánh sáng mà chưa bao giờ lọt được vào căn bếp hay phòng khách nơi gia đình cô từng ngồi ăn cùng nhau.
Một căn nhà có đủ người,
nhưng không còn là “nhà” nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip