Chương 4: Liệu có phải là cơ duyên trời đánh?
Sáng sớm.
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, kéo theo tiếng gà hàng xóm gáy vang và tiếng rao "xôi nóng đây" từ đầu ngõ vọng vào. Vy mở mắt, hơi chớp chớp vì ánh sáng chói, rồi khẽ thở dài.
Hôm nay là buổi đầu tiên cô đến nhận lớp ở trường mới.
Mẹ đã dậy từ sớm, trong bếp vang lên tiếng chảo dầu lép bép và mùi trứng chiên thơm ngào ngạt. Vy rửa mặt, thay đồ, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo đồng phục – bộ đồng phục của một ngôi trường xa lạ.
Chiếc áo trắng còn mới tinh, cổ áo khẽ nhăn một đường nhưng Vy không buồn là lại. Cô buộc tóc cao, cài nhẹ một chiếc kẹp nhỏ xinh mẹ mới mua.
– "Xuống ăn đi con, mẹ chiên trứng nè." – Mẹ gọi vọng lên.
Vy khoác cặp xuống nhà, ngồi vào bàn. Mẹ đặt dĩa cơm trước mặt, cười cười:
– "Ăn no vô, còn đi chiến đấu với... lớp mới."
– "Mẹ nói cứ như con đi thi võ tiếp vậy." – Vy nhăn mặt, nhưng cười theo.
Mẹ vừa chan canh vừa nói nhỏ:
– "Thật ra chuyển trường lúc này, mẹ vẫn áy náy... Nhưng mẹ nghĩ, một môi trường mới, biết đâu lại cho con nhiều thứ hay ho hơn."
Vy im lặng một lát, rồi gật đầu. Cô không trách mẹ. Tận sâu trong lòng, cô cũng muốn đi xa khỏi những ngày lặng lẽ cũ kỹ ấy, những trận cãi vã cha mẹ khiến bản thân thấy mình chỉ là người đứng giữa – không tiếng nói, không lối ra.
---
Bảy giờ kém mười.
Vy đứng trước cổng trường mới – Trường THPT Nhân Hòa. Cổng trường cao, bảng hiệu màu xanh lá cây, hàng cây phượng hai bên đỏ rực hoa như đang nở hết sức mình cho mùa hè cuối.
Cô hít một hơi sâu.
Từ hôm nay... mọi thứ sẽ bắt đầu lại.
Cô gửi xe, đi bộ qua sân trường. Học sinh đông, tiếng nói cười rộn rã, vài nhóm nam nữ đứng tụ lại ở hành lang bàn chuyện bài vở, chuyện crush, chuyện... ăn gì lúc ra chơi.
Vy đi vào văn phòng, nhận sổ đầu bài, thời khóa biểu và tên lớp: 11A2.
– "Lát nữa cô Tuyết sẽ dẫn em lên lớp." – Cô nhân viên mỉm cười hiền.
Cô Tuyết – giáo viên chủ nhiệm – là một người phụ nữ ngoài ba mươi, dáng người nhỏ nhắn, mắt sáng và có vẻ dễ gần. Cô dắt Vy lên tầng hai, vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng:
– "Lớp 11A2 ngoan lắm, mấy đứa học tốt, hòa đồng. Có bạn Ngân hay phụ cô điểm danh, bạn đó nhiệt tình lắm."
Vy chỉ gật đầu, không nói gì. Tim vẫn đập lưng chừng, như thể đang bước vào một khúc cua mà không biết đằng sau là gì.
Cửa lớp bật mở.
Cả lớp đang ồn ào bỗng khựng lại một nhịp. Ánh mắt các bạn học sinh đồng loạt quay về phía cửa.
Vy bước vào sau lưng cô giáo. Dưới ánh đèn lớp học, cô hơi rụt rè – điều hiếm thấy ở một người từng lạnh như băng trên sàn đấu.
– "Cả lớp chú ý, đây là bạn Trần Bảo Vy, học sinh mới chuyển về. Từ hôm nay bạn sẽ học cùng lớp mình." – Cô Tuyết giới thiệu.
Vy cúi đầu nhẹ, cất tiếng:
– "Chào các bạn. Mình là Vy. Mong được làm quen."
Một giây yên lặng.
Rồi từ giữa lớp, một giọng nữ vang lên rõ ràng:
– "Trời đất, tưởng gì! Mặt xinh quá, ngồi gần tui nha bạn!"
Cả lớp cười rộ.
Vy ngẩng lên, nhận ra người vừa nói là một cô bạn tóc ngắn, đeo kính tròn, đang vẫy vẫy tay như gọi cứu tinh.
– "Châu, cho bạn ngồi gần em nha." – Cô Tuyết cười, gật đầu – "Thôi, Vy xuống bàn thứ ba dãy bên trái ngồi đi con."
Vy bước xuống. Châu nhích người, kéo ghế trống ra:
– "Ngồi đi gái. Mình là Châu, tổ trưởng tổ hay tám chuyện nhất lớp."
Vy bật cười, ngồi xuống:
– "Cảm ơn nha."
Cô bạn bên cạnh Ngân tên Lệ, hiền hơn một chút nhưng cười cũng toe:
– "Ủa, Vy chuyển từ đâu qua vậy?"
– "Ngọc Lâm ."
– "Trường Ngọc Lâm có giải võ mấy bữa trước phải hông?" – Ngân nghiêng đầu
----
Tiếng trống vang lên leng keng báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô Tuyết bước vào lớp, tay cầm xấp giấy kiểm tra nhỏ.
– "Hôm nay làm bài nhẹ nhàng thôi, cô xem trình độ lớp thế nào. Mỗi bạn một tờ, làm nghiêm túc giúp cô nha."
Cả lớp rì rầm vài tiếng "Ối kiểm traaa kìaa", rồi lục đục rút bút, sắp lại vở.
Vy cũng cúi đầu nhìn đề bài. Cô đang định viết thì...
RẦM!
Cửa lớp bật mở khiến cả lớp giật mình.
Một cậu con trai cao ráo bước vào, áo sơ mi xộc xệch, tóc tai lòa xòa, tay vẫn đang... gài cúc áo. Balo đeo lệch, dép còn nghe tiếng lẹp xẹp.
– "Cô ơi... em xin lỗi, em bị kẹt xe..." – giọng nửa thật nửa ngáp.
Cô Tuyết khoanh tay, nghiêm giọng:
– "Kẹt xe mà trễ tới gần mười phút? Cái nết này giữ tới hết năm là cô không bảo lãnh nổi đâu, Đăng à."
Cả lớp nhịn cười. Một vài đứa huých nhau lén lút. Đăng chỉ gãi đầu cười cười, miệng nhỏ xíu:
– "Dạ em rút kinh nghiệm..."
Đúng lúc định bước vào thì... ánh mắt cậu bắt gặp Vy – người đang ngồi bàn thứ ba dãy bên trái.
Cả hai khựng lại.
– "Ủa..." – Đăng chớp mắt, nghiêng đầu – "Tui quen bà mà..."
Châu – cô bạn ngồi cạnh Vy – giơ tay như học sinh giỏi:
– "Dạ đúng rồi cô! Bạn này là Vy, người đã thắng bạn Đăng ở quán bida tuần trước ạ!"
Một tràng cười nổ ra như pháo.
Đăng đứng hình vài giây, nhìn Vy:
– "Trời đất... là bà thật hả? Sao không nói sớm?"
Vy khoanh tay, nhướng mày:
– "Ai rảnh đi giới thiệu 'tui là người thắng cậu hôm bữa'?"
Cả lớp cười rần rần. Cô Tuyết chỉ vào chỗ bàn trống trước Vy:
– "Đăng, ngồi xuống. Trò chuyện gì thì ra chơi nói. Giờ thi, không đùa."
– "Dạaa..."
Đăng ngoan ngoãn đi xuống bàn trước Vy, nhưng trước khi ngồi còn quay lại búng tay:
– "Giỏi thiệt. Giả gà đánh bida mà tui tưởng em gái lớp 10 thiệt."
Vy cười khẩy:
– "Ừa, vậy mà vẫn thắng. Buồn ghê."
Không khí yên ắng được vài phút thì...
– "Ê..." – Đăng quay nhẹ ra sau, nói nhỏ như thở – "Cho tui mượn bài với... đầu óc tui còn trên giường mất rồi."
Vy không nói gì, chỉ đẩy nhẹ tờ nháp về phía mép bàn. Đăng nhanh tay chụp lấy, lẩm bẩm:
– "Ơn giời. Cô tiên còn sống..."
Vy chống cằm, thủng thẳng đáp:
– "Tiên gì tiên, tính chép thì phải trả phí nha."
– "Phí gì?"
– "Một ly trà sữa size L. Không ngọt ít đá."
Châu phì cười bên cạnh, suýt cắn gãy bút.
Đăng liếc lên, nhếch môi:
– "Được thôi. Nhưng trà sữa có ship tận bàn hông?"
Vy gật đầu tỉnh rụi:
– "Có, nhưng giá ship gấp đôi."
Cả bàn sau khúc khích cười. Cô Tuyết từ trên bảng liếc xuống:
– "Đăng, Vy – nếu hai em nói chuyện thêm câu nữa thì nộp bài luôn nha!"
Cả hai cùng ngồi thẳng lưng, im re, như thể chưa từng tồn tại một màn "thương thảo trà sữa" nào ở đó.
Bài kiểm tra kết thúc.
Đăng đứng lên vươn vai, quay lại cười toe:
– "Ê, cậu học ở trường Ngọc Lâm đúng không? Mà sao giờ mới chuyển về?"
Vy nhún vai:
– "Mẹ chuyển công tác. Chuyển trường luôn cho tiện."
– "Vậy là... bà trời dọn người về để trị tui tiếp?"
Vy chỉ cười, rồi đứng dậy thu bài. Châu lườm cả hai:
– "Thôi đi, nghe hai người nói chuyện mà tui tưởng đang coi sitcom..."
Cả ba phá lên cười. Lúc này đây, Vy thấy tim mình nhẹ hơn.
Lớp học mới không còn là một nơi xa lạ nữa. Cô đã bắt đầu có chỗ đứng của riêng mình – bằng cách rất "Vy": không ồn ào, không bon chen, nhưng chẳng bao giờ nhạt.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip