Chương 5: Tôi đã từng gặp cậu chưa?
Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Vy giúp mẹ dọn dẹp chén đũa. Căn bếp nhỏ sáng đèn vàng, tiếng chổi quét xoèn xoẹt trên sàn xen lẫn tiếng ve sầu ngoài sân vọng vào.
Mẹ đứng lau tay bằng khăn bếp, quay sang Vy:
– “Hôm nay ở trường mới sao con?”
– “Cũng ổn. Lớp vui, nhiều người nói chuyện dễ thương lắm.”
Mẹ gật gù, rồi ngập ngừng: – “À... mẹ đăng ký cho con một lớp học thêm rồi nha. Anh – Văn ở trung tâm Lê Minh, gần ngay ngã ba đó.”
Vy ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên: – “Ủa, mẹ đăng ký luôn rồi á?”
– “Ừ, mẹ hỏi cô giáo con rồi. Cô bảo học thêm để nắm bài nhanh, vì chuyển trường giữa chừng dễ bị lạc nhịp.”
Vy nhìn mẹ, cười nhẹ: – “Mẹ sợ con theo không kịp hay sợ con ở nhà buồn quá?”
– “Sợ con buồn nhiều hơn.” – Mẹ đáp thật thà – “Ở nhà với mẹ suốt cũng ngột ngạt. Ra ngoài, gặp bạn bè, nói vài câu cười vài tiếng... mẹ thấy nhẹ lòng hơn.”
Vy im lặng. Cô hiểu chứ.
Một nỗi buồn chia đôi sẽ nhẹ hơn, nhưng đôi khi người lớn cứ gánh hết về phía mình.
– “Chiều mai con tự đi nha, học lúc bốn giờ.”
– “Vâng.” – Vy gật đầu – “Mẹ cứ yên tâm. Con là Vy – phiên bản biết... tự xoay như chong chóng.”
------
Chiều hôm sau.
Trời vẫn nắng nhưng không gắt, gió hiu hiu lùa qua tán cây me đầu hẻm. Trung tâm Anh ngữ Lê Minh nằm nép bên hông một tiệm bánh ngọt, bảng hiệu hơi cũ nhưng bên trong đông nghịt học sinh.
Vy dựng xe, chỉnh lại áo khoác và tóc tai rồi đi vào. Bước qua quầy lễ tân, cô được phát một cuốn sổ nhỏ và chỉ lên phòng học tầng hai.
Vy bước lên cầu thang, lòng hơi lạ lẫm. Cô rút tờ phiếu đăng ký từ túi áo, nhìn dòng chữ: Lớp 11 – Phòng 4. Cô gái ở quầy lễ tân vừa nãy bảo: "Phòng cuối hành lang, dãy bên trái nha em."
Cửa lớp bật mở nhẹ. Bên trong lác đác vài người ngồi rải rác theo nhóm. Vy đưa mắt nhìn quanh, chọn một bàn gần cửa sổ cuối lớp – nơi chỉ có một bạn nam đang ngồi cúi mặt đọc sách.
Cô bước đến:
– “Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Bạn nam ngẩng đầu.
Nam.
Ánh mắt cậu chạm vào Vy trong thoáng chốc.
Nhưng Vy… không nhận ra. Ánh mắt cô chỉ dừng lại đủ lễ phép, rồi nhanh chóng lướt đi.
– “Chưa. Cậu ngồi đi.” – Nam đáp, khẽ gật đầu.
Vy kéo ghế ngồi xuống, tháo balo, rút vở và bút bi ra đặt lên bàn. Cô vẫn không hề biết: người ngồi cạnh mình, chính là người mà cách đây chưa đầy một tuần, cô từng tung cú đánh đầu gối khiến cả sân võ phải “ồ” lên vì bất ngờ.
Nam nghiêng đầu, mắt liếc sang. Là cô gái hôm đó.
Vẫn gương mặt ấy – sắc sảo nhưng không sắc lạnh, ánh mắt tinh tường, và mái tóc buộc cao quen thuộc. Hôm nay cô mặc áo trắng, không phải võ phục. Không có đôi găng tay nắm chặt, không còn ánh mắt đề phòng như lúc đứng trước mặt cậu trên sàn.
Thay vào đó là một Vy… trầm tĩnh, như thể buổi học này chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Nam, lại rất đặc biệt.
– “Cậu học trường Nhân Hòa hả?” – Nam mở lời, giọng chậm rãi.
Vy đang ghi tên lên nhãn vở, ngẩng lên:
– “Ừ. Mới chuyển.”
– “Lớp mười một?”
– “11A2. Sao biết?”
Nam nhún vai:
– “Đoán vậy thôi.”
Vy nghiêng đầu, nheo mắt:
– “Còn cậu?”
– “Cũng lớp 11. 11A1.”
– “Ủa, học cùng trường mà sao tui không thấy cậu lần nào hết ta?”
Nam cười, chống cằm:
– “Chắc tại cậu hay nhìn xuống đất.”
Vy nhướn mày, chưa hiểu hết ý, nhưng vẫn phì cười. Câu nói đó, với người khác thì bình thường, nhưng với Nam – người từng bị đá té – thì nó có thêm một tầng nghĩa khó đoán.
Chuông reo. Cô giáo bước vào lớp, tay cầm xấp giấy kiểm tra đầu vào.
– “Các bạn ngồi theo cặp nha. Tự chọn bạn cùng bàn luôn. Tí nữa sẽ làm bài kiểm tra trình độ.”
Nam không nói gì, chỉ hơi nghiêng người sang bên phải, ra hiệu nhẹ bằng cái gật đầu. Vy khẽ gật lại – một cái gật… kiểu "thôi thì ngồi chung, khỏi kiếm thêm chỗ".
Trong lúc làm bài, Vy chăm chú đến mức không để ý Nam đang… nhìn trộm. Không phải nhìn bài, mà là nhìn cách cô nhíu mày khi gặp câu khó, cắn nhẹ môi dưới khi chưa nghĩ ra từ, rồi lại thở phào mỗi lần tô được đáp án chắc chắn.
Nam thầm nghĩ: Trên sàn đấu thì sắc sảo, dưới bàn học thì dễ thương. Sao có thể là cùng một người nhỉ?
Khi làm đến phần nghe, cả hai cúi xuống trang giấy. Một câu đọc quá nhanh khiến Vy quay sang hỏi nhỏ:
– “Cậu nghe ra từ gì không? Câu số 5 ấy.”
Nam đáp khẽ, mắt không rời bài:
– “Possibility.”
– “Chắc không đó?”
– “Không chắc thì đã không trả lời.”
Vy lườm nhẹ, rồi gật đầu ghi lại. Nam thấy vậy, cười khẽ.
Buổi học kết thúc khi trời đã ngả chiều. Ánh hoàng hôn vắt qua ô cửa sổ, vàng nhẹ như rắc bột lên vai người ngồi cạnh.
Vy gom đồ, nhét sách vở vào balo. Nam cũng đứng dậy, vươn vai.
– “Cậu tên gì nhỉ?” – Nam hỏi, giọng như cố tình chậm lại.
Vy ngẩng lên:
– “Vy. Trần Bảo Vy.”
Nam mỉm cười. Cái tên mà cậu đã âm thầm nhẩm trong đầu từ hôm đó – giờ cuối cùng cũng được nghe chính chủ nói ra.
– “Tui là Nam.”
Vy nhìn cậu, hơi nhíu mày. Có vẻ cô vẫn chưa nối được mấy mảnh trí nhớ lại.
Nam chỉ chép miệng, nhét bút vào túi:
– “Mai học tiếp nha. Coi như… từ nay có bạn cùng bàn rồi.”
Vy cười nhẹ:
– “Chừng nào tui nhớ ra cậu là ai thì mới tính là bạn.”
Nam nhún vai:
– “Không cần nhớ cũng được. Miễn là đừng đổi chỗ.”
Trên đường về, Vy cứ ngẫm nghĩ. Cái tên “Nam” vẫn vang vang trong đầu như một từ khóa chưa giải mã. Có điều gì đó… gợi nhớ.
“Đã gặp ở đâu rồi thì phải… nhưng mà là lúc nào nhỉ?”
Gió chiều thổi nhẹ. Tóc cô bay phất nhẹ sau lưng, ánh mắt dõi về phía trước. Không vội nhớ, nhưng… có chút gì đó mong gặp lại.
Vì một ai đó đang âm thầm giữ nụ cười sau ánh nhìn lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip