Chương 6: Lần sau đừng gọi mẹ vội. Cứ nhắn tớ trước.


Chiều Hà Nội cuối tháng Mười, nắng yếu và gió se lạnh. Vy vừa học xong tiết học chiều ở trường thì nhận được tin nhắn: "Học thêm chiều nay nhé, đừng quên."
Cô bĩu môi, lật vội sách rồi đeo balo, chạy ra bãi xe.

Chiếc xe điện quen thuộc đứng im lặng như đang giận dỗi. Vy nhấn công tắc. Không sáng đèn. Thử lại. Vẫn im lìm.

– Không đùa đâu đấy... – cô thì thầm, gõ nhẹ tay vào tay lái. Không nhúc nhích.

Cô thở dài. Đành dắt bộ ra tiệm sửa quen góc phố, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Đúng cái ngày trời lạnh, mình trễ giờ, thì xe lại dở chứng...

Vừa tới đầu tiệm, tiếng chuông leng keng từ bên trong vang lên. Một chiếc xe đạp thắng kít lại ngay bên cạnh cô.

– Vy? Ơ, xe làm sao thế?

Vy quay sang. Là Lan – tóc buộc gọn, tay cầm túi bánh mì, vẫn đeo khẩu trang chưa kéo xuống hẳn.

– À, xe tớ tự dưng tắt nguồn, chắc hỏng pin – Vy nhăn mặt – Tớ đang định để lại rồi gọi xe đi học thêm.

Lan dựng xe đạp, tiến lại nhìn qua chiếc xe điện một lượt, rồi hỏi:

– Mà giờ cậu có vội không? Hay để tớ chở đi? Tớ tiện đường mà.

– Ơ... thật hả? Nhưng mà...

– Không "nhưng nhị" gì cả – Lan phẩy tay – Tớ chở được. Có mỗi cái balo bé tẹo, không chết ai đâu.

Vy bật cười. Vẫn là Lan – người có thể biến mọi thứ rối tung thành chuyện đơn giản như nhai bánh.

– Vậy... cho tớ đi nhờ nhé. Cảm ơn trước.

Lan nhướng mày:

– Được thế thì nhớ chiều về đừng có "ngại" nhá.

– Ờ,chắc là cuối giờ tớ sẽ gọi mẹ đón, cậu không cần đến đâu – Vy đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Lớp học  thứ Hai hơi oi, dù cửa sổ đã mở toang. Một vài học sinh bắt đầu chống cằm gật gù khi thầy Dũng – thầy dạy Toán, đang thao thao bất tuyệt trên bảng với hàng công thức dài như sớ.

Ở bàn cuối, Vy chống má nhìn ra cửa sổ. Gió thổi nhẹ làm mấy sợi tóc mái phất phơ. Bên cạnh, Nam vẫn cắm cúi ghi bài, chữ viết đều tăm tắp.

Đúng lúc Vy định đưa tay lấy bút màu để gạch công thức trong vở, thì thầy Dũng đẩy kính gọng bạc lên sống mũi giọng vang lên:

– Bạn nào chưa làm xong bài 4 thì... Vy, mời em lên bảng.

Vy ngẩng phắt đầu, bối rối.

– Em... em ạ?

– Còn ai Vy nữa? – Thầy cười mỉm, nhưng mắt thì chẳng đùa chút nào – Bài 4, phần tổ hợp.

Thầy viết đề lên bảng, gọn gàng:

Bài 4 – Tổ hợp nâng cao:
Lớp 11A có 8 bạn nam7 bạn nữ. Cần chọn ra một tổ công tác gồm 5 học sinh, trong đó có ít nhất 2 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn tổ như vậy?

Vy cầm phấn, nuốt nước bọt. Dạng bài này cô đã từng làm, nhưng bản thân không nhớ nổi công thức nào rõ ràng lúc này. Những con số cứ nhảy loạn trong đầu.

– Em đang chờ gì? – thầy hỏi, tay khoanh trước ngực.

Vy nhìn xuống lớp. Một vài bạn cúi đầu cười thầm. Đúng lúc ấy, một mảnh giấy nhỏ được đẩy nhẹ lên bàn giáo viên từ bàn cuối.

Cô liếc xuống. Là Nam.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gõ bút hai lần lên mặt bàn. Vy hiểu ý.

Cô viết lên bảng:

Số cách chọn tổ gồm ít nhất 2 nữ
= Tổng số cách chọn 5 học sinh bất kỳ – Số cách chọn tổ toàn nam – Số cách chọn tổ chỉ 1 nữ

...

Thầy Dũng khựng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu:

– Về chỗ.

Vy bước xuống, tim đập thình thịch. Vừa tới bàn, cô nghiêng đầu sang, thì thầm:

– Cậu... cứu tớ lần hai đấy.

Nam vẫn không nhìn cô, chỉ đáp nhỏ:

– Cậu cần người giải cứu thường xuyên thật đấy.

Vy cười. Lần đầu tiên, cô thấy câu nói trầm trầm của Nam không hề lạnh lùng – mà như một kiểu quan tâm... vụng về.

Tan học, trời đổ mưa phùn. Vy đứng dưới mái hiên gọi điện về nhà.

– Mẹ ơi, con học xong rồi...

– Mẹ đang ở công ty, đang họp gấp. Con tự bắt xe về nhé. Mẹ chuyển khoản cho con liền.

– Vâng... – Vy tắt máy, thở nhẹ. Mưa thế này, bắt xe chắc khó.

– Vẫn chưa về à?

Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên lần nữa. Vy quay lại. Nam đang đội mũ, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn ra đường.

– Ừ. Mẹ tớ bận... tớ tính bắt xe, mà trời mưa thế này...

– Quá giang cùng tớ một đoạn rồi ghé Jolibee đi. Nhà tớ hôm nay không nấu cơm.

Vy chớp mắt.

– Là rủ tớ đi ăn à?

Nam gật.
– Gọi là... chia sẻ bữa tối. Lúc nãy giúp cậu, giờ cậu giúp tớ khỏi ăn một mình.

Vy bật cười.
– Cũng khôn đấy.

Nam không đáp, chỉ đi về phía cổng. Vy vội chạy theo, lòng có gì đó lạ lắm – không phải bối rối, mà... ấm.

Trong quán Jolibee nhỏ cạnh đường, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một màu dịu dàng.

Nam gọi hai suất gà rán cay, thêm hai ly nước ngọt.

Vy chống cằm nhìn xung quanh:

– Ở đây bình thường đông mà hôm nay vắng nhỉ?

– Mưa mà. Ai cũng lười ra đường.

Một lúc sau, nhân viên mang đồ ăn lên. Vy còn đang loay hoay cắt thì Nam đột ngột đẩy đĩa của cô lại gần, dùng dao cắt giúp từng miếng nhỏ.

– Cậu hay giúp người khác thế à? – Vy hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm.

– Không. Nhưng... cậu nhìn như sắp búng con gà lên trần nhà đến nơi rồi.

Vy cười phì, ngồi ăn. Đến lúc đang nhai miếng gà thì...

– Ôi giời đất ơi, nhìn kìa tụi bây!

Giọng Long vang lên, kéo theo Hoàng và hai bạn lớp bên bước vào. Cả đám đông bật cười.

– Vy với Nam kìa, đi ăn riêng cơ đấy! Mặn quá nha!

– Trời ơi, đẹp đôi ghê chưa!

Vy ho sặc một cái, đỏ bừng mặt. Nam thì... vẫn điềm nhiên cắt miếng gà tiếp theo, chẳng phản ứng gì.

– Ê, Nam! Ít nhất cũng nhìn người ta cái coi!

Nam ngẩng lên, mắt nhìn Long rồi nhẹ nhàng nói:

– Có gì lạ đâu. Đi ăn thôi mà.

Cả bọn phá lên cười.

Sau khi nhóm kia rời khỏi, Vy mới thở ra:

– Trời ơi, tụi nó cứ như thám tử. Đi đâu cũng bị soi.

Nam khẽ cười, lần đầu Vy thấy nụ cười ấy rõ ràng đến thế.

– Miệng người ta thì mình đâu điều khiển được.

Vy nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra: cậu bạn ít nói này không hẳn là lạnh lùng, chỉ là đang sống trong vùng im lặng của riêng mình. Và cô – không hiểu vì sao – lại muốn bước vào vùng ấy, dẫu chỉ là một chút.

Khi Nam đưa Vy về tới đầu ngõ, trời đã ngớt mưa. Vy đứng lại, quay sang nói nhỏ:

– Cảm ơn cậu nhé. 

Nam gật nhẹ. Trước khi Vy quay vào, cậu nói khẽ:

– Lần sau đừng gọi mẹ vội. Cứ nhắn tớ trước.

Vy khựng lại, quay sang nhìn cậu. Cô cười, rất nhẹ:

– Nhỡ đâu mai lại hỏng xe thật thì... tớ sẽ nhắn.

Nam không đáp. Chỉ là ánh mắt cậu – trong một khoảnh khắc – như ấm lên giữa trời mưa lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip