Chương 7: Tôi chỉ bước tiếp khi có người lùi

Sáng thứ Ba, sân trường đông nghịt học sinh, nhưng Vy vừa bước tới cửa lớp thì đã thấy… một bàn tay giơ ly trà sữa và bánh mì kẹp gà bông tới trước mặt.

– “Ê, cho cậu nè.” – Đăng.

Vy nhìn ly trà sữa đậy nắp cẩn thận và túi bánh mì thơm phức. Rồi nhìn lại cái mặt tỉnh rụi của cậu con trai trước mặt.

– “Ủa? Tự nhiên cho đồ ăn sáng?”

– “Trả nợ.” – Đăng đáp gọn – “Hôm nọ mượn bài. Nay trả bằng hiện vật.”

Vy nhướng mày, miệng bật cười:

– "Cũng quân tử gớm nhỉ,tôi tưởng cậu quên rồi cơ,nhưng mà cậu tính giá hơi cao đó nha. Có khi tui nên mở dịch vụ share bài học – tặng trà sữa kèm bánh.”

– “Tui tính luôn trà sữa là phí bạn bè thân thiết rồi.” – Đăng nháy mắt, rồi bước vô lớp.

Vy nhìn theo, vừa ngạc nhiên vừa… buồn cười. Châu từ phía sau chạy tới, mắt sáng như đèn pin:

– “Chà chà… mới vô mấy hôm mà đã có người bao ăn sáng rồi nha.”

– “Chuyện nhỏ thôi…” – Vy nhún vai – “Người ta sợ tui tố cáo ăn cắp chất xám.”

---
Trong lớp, cô Tuyết vừa bước vào đã ôm theo một xấp giấy thông báo:

– “Các lớp chuẩn bị gala Tết nha. Mỗi lớp cần làm hai việc: một tiết mục văn nghệ và một chiếc mành Tết trang trí theo chủ đề.”

Cả lớp ồ lên rộn ràng:

– “Làm thời trang đi cô!”

– “Cho tụi em diễn kịch câm!”

– “Không! Múa đi! Vy múa đẹp lắm á!”

Vy trợn tròn mắt quay sang Châu:

– “Sao bà biết tôi múa đẹp?"

Châu vẫy vẫy tay:

– “Nghệ sĩ không thể giấu tài hoài được!”

Mọi người bắt đầu vỗ tay reo hò, cổ vũ rần rần. Vy chưa kịp phản đối thì cô Tuyết đã chốt:

– “Vậy múa chính là Vy nhé. Mấy bạn khác đăng ký phụ họa nha.”

Đăng từ bàn trước quay lại:

– “Tui xung phong bê quạt giấy cho Vy tung.”

Vy gõ nhẹ bút xuống bàn, lườm:

– “Tui múa trượt là tại cậu chọc tui cười đó.”

Tiếng cười trong lớp lại nổ tung.

– “Rồi, còn việc nữa: lớp mình cần chọn bí thư mới.” – cô Tuyết nói, dứt khoát.

Không đợi cô nói tiếp, cả lớp đã đồng loạt quay về phía… Vy.

– “Không nha! Mới vô trường mấy hôm à!” – Vy giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

– “Bí thư cần người nhiệt tình, có tố chất lãnh đạo.”

– “Hồi sáng ai photo giấy giúp cả lớp?"

Cả lớp đồng thành: "Vy!"

– “Tui đi tình cờ, không phải vì chức vụ!”

– “Bí thư định mệnh rồi còn gì!”

Dù Vy chống chế cỡ nào, thì kết quả vẫn là… chiều nay cô phải lên phòng Đoàn họp bí thư.

Cô gục đầu xuống bàn, nói với Châu bằng giọng ngắc ngứ:

– “Tui không biết đây là vinh dự hay tai họa nữa…”

Châu cười rinh rích:

– “Tai họa có vẻ mang hình dạng… trà sữa mỗi sáng ha.”
----

Bên lớp 11A1, Long đang nằm gác chân trên bàn, tay cầm cây xúc xích xiên:

– “ Ông nghe chưa Nam?”

Nam vẫn đang ghi chép vào sổ lớp, không ngẩng đầu:

– “Nghe gì?”

– “Sáng nay thằng Đăng mua đồ ăn sáng cho Vy đó. Trà sữa luôn. Có thằng con trai nào rảnh mà không có ý đồ?”

Nam chỉ “ừ” một tiếng, tay vẫn lật vở.

– “Ơ hay… ông không thấy nguy cơ à? Thằng Đăng là dân dẻo miệng đấy.”

Nam vẫn im lặng. Long lắc đầu thở ra:

– “Ông im là tui sợ á. Không lẽ để mất lượt thiệt?”

Nam cuối cùng cũng ngẩng lên, môi nhếch nhẹ:

– “Tui chưa bao giờ tranh lượt với ai.”

Long ngớ người. Nam chống cằm, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý:

– “Thứ đáng để đến... thì sẽ đến,chả ai cản được. Tôi chỉ bước tiếp khi có người lùi”

Long phá lên cười:

– “Trời đất, nghe như trùm cuối phim hành động!”

---
Chiều hôm đó, hành lang tầng ba tĩnh lặng, nắng xuyên qua cửa sổ loang xuống sàn thành từng vệt vàng dài. Vy đang đứng ngó nghiêng trước phòng Đoàn, tay cầm tập tài liệu và nửa nghi ngờ về... vị trí phòng họp.

Cô đang lưỡng lự thì một giọng quen cất lên sau lưng:

– “Bí thư mới mà lạc đường là bị trừ điểm thi đua đó.”

Vy quay lại. Nam – áo sơ mi trắng, dáng dựa vai vào cửa kính, trên tay cầm xấp hồ sơ dày cộp.

– “Ơ…”

Nam gật nhẹ:

– “Lớp trưởng lớp bên. Cũng bị đẩy lên lấy tài liệu như cậu.”

Vy thở dài:

– “Tui mới vô trường, mà tụi lớp tui đùn đẩy dữ lắm. Văn nghệ cũng tui, mành Tết cũng tui.”

Nam bước lại gần, liếc vào tập giấy cô cầm:

– “Mành Tết? Thi thiết kế trang trí à?”

– “Ừ. Mỗi lớp làm một chiếc mành chủ đề tự chọn. Lớp tui thì chủ yếu chọn... Vy để lo.”

Nam cười nhẹ:

– “Nghe giống ‘Mành người’ hơn mành Tết.”

Vy cười bật ra. Một lúc, cô ngập ngừng hỏi:

– “Cậu có gợi ý gì không? Tui chưa nghĩ ra ý tưởng.”

Nam nhìn cô, mắt hơi hẹp lại, suy nghĩ giây lát:

– “Tết là đoàn viên mà… Hay làm mành ‘Nhà là nơi để về’?”

Vy tròn mắt. Cô lẩm bẩm lại câu đó, rồi mỉm cười thật sự:

– “Ý hay đó.”

Nam chậm rãi xoay người đi, nhưng trước khi rời khỏi, cậu quay đầu nói:

– “Nếu cần hỗ trợ kỹ thuật, lớp trưởng lớp bên rảnh tối thứ sáu.”

Vy nheo mắt:

– “Rảnh thiệt hay kiếm cớ?”

Nam nhún vai:

– “Tùy cách hiểu. Nhưng người ta thường không lãng phí thời gian cho những việc không muốn.”

Cậu rảo bước về phía cầu thang. Còn Vy, đứng đó một lúc lâu, ánh mắt đọng lại nơi cậu vừa khuất.

Chiếc mành Tết của lớp vẫn chưa được thiết kế xong.

Nhưng trong lòng cô – có lẽ, đã bắt đầu dệt nên những sợi đầu tiên của một mùa xuân rất riêng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip