Chương 11 : Gặp lại nhau rồi

Tô Nam mơ màng trong một không gian trắng xoá , cậu cảm thấy cả cơ thể đều nhẹ như lông hồng " Chẳng lẽ mình chết thật rồi!?".

Cậu cố gắng nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn như bị hạn chế , mờ mờ ảo ảo. Trước mắt cậu thấp thoáng bóng dáng một thanh niên dáng người thanh thoát, mái tóc vàng thật giống cậu.

Ngay khi người ấy xuất hiện, ý thức của Tô Nam liền rung chuyển . Trước cơn rung chấn của cơ thể, Tô Nam chỉ kịp thấy được khuôn miệng người phía trước mấp máy

- Thay tôi sống cho tốt.

...

- Kí chủ!! Kí chủ!!! Cậu tỉnh rồi , huhu!. Tôi còn tưởng mình thành goá hệ thống rồi chứ

Mở mắt ra lần nữa, cậu liền bị hệ thống ôm chặt lấy khóc bù lu bù loa lên. Tô Nam ôm cái đầu đau nhìn xung quanh.

Không phải hang động ẩm thấp , quái thú khổng lồ mà là một sa mạc bao la vô tận . Ánh nắng chói chang rọi lên đồi cát , gió nổi lên cuộn chúng thành những cơn mưa bụi lao xao.

- Sao tôi lại ở đây?

- Ớ!? Kí chủ không nhớ gì ạ? Ngay khi tên dị giả cuối cùng chết, cậu đã mở khoá dị năng thứ hai : Cánh cổng không gian. Sau đó cậu liền mở cổng ra đây mà

Tô Nam hoàn toàn xa lạ với kí ức mà hệ thống vừa kể , cậu suy nghĩ một lúc, không chắc với phán đoán của mình " Chẳng lẽ Tô Nam thế kỉ 25 đã cứu mình?"

- Ngươi nói là dị năng hệ không gian à? Vậy là ta có thể đi khắp nơi mà không cần lo lắng sao

Mắt Tô Nam đã sáng lên như đèn pha , chẳng cần mớ điểm thiện cảm của Vũ Nhiên , cậu có thể trực tiếp theo kí ức cũ mà tìm hai người đồng đội của mình

- Kí chủ cứ nói đùa , dị năng này chỉ đi được trong bán kính 500m thôi , cậu xem đây là sa mạc ngoài tường thành khá gần với cái hang gấu đó . Với cả nó chỉ đi được đến những nơi cậu đã từng đi

Hệ thống phân tích cho Tô Nam một hồi mà chẳng để ý thấy vẻ mặt đần thối của Tô Nam lúc này " Toàn cho tao cái dị năng phế vậy trời..."

- Bây giờ hệ thống có 1 tin vui và 1 tin buồn , kí chủ muốn nghe cái nào trước?

...

- Tin buồn đi

Hệ thống mở ra một bảng thông tin giống như camera bên trong thành

- Hiện tại kí chủ đã được truy nã cấp 3 với mức thưởng 300 triệu ruby.

Tô Nam ngạc nhiên ôm lấy bảng thông tin , tức giận chửi

- Cẩm Minh Kiều có ghét ta thì cũng không thể vẽ chân dung ta xấu đến mức này được!!! Mẹ kiếp, cái thằng tóc vàng hoe hai mái với quả mắt lác , mũi tẹt này là ai!?

Hệ thống đánh giá mức độ tự luyến của kí chủ mình một lúc rồi quay lại với chế độ chuyên nghiệp.

-Còn tin vui là lão công- à nhầm đội Hoàng Vũ Nhiên đang ở cách đây 1500m theo hướng Tây. Hãy mau tăng điểm thiện cảm nào!

- Thiện cảm cái *** ** ***!!!

Sau một lúc đấu võ mồm với hệ thống, Tô Nam cũng bất lực đi tìm Hoàng Vũ Nhiên bởi giờ ngoài chỗ hắn ra thì làm gì còn chỗ nào khác.

* Hai tiếng trôi qua *

- Cố lên kí chủ ơi !!! Chỉ còn 850m nữa thôi!

Tô Nam từ con người giờ đã thành con tép khô giữa sa mạc. Dù đã được trị thương sau khi mở khoá dị năng mới nhưng đi bộ dưới cái nắng hơn 50°C , không đồ che chắn, không nước thì thứ gì chịu nổi.

Mặt trời dần lặn xuống trước mắt Tô Nam , nhiệt độ cũng giảm dần khiến cậu thả lỏng hơn một chút.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển *rầm rầm*  , cát bụi bị hất lên tung toé che khuất mọi vật xung quanh.

Tiếng cảnh báo đó không ngừng vang lên

- CẢNH BÁO ! CẢNH BÁO ! QUÁI VẬT BỌ CẠP SA MẠC CẤP A XUẤT HIỆN.

Chưa kịp nghĩ cách thì cát xung quanh chân Tô Nam liền sụp xuống , cậu nhanh nhẹn né đi thì những chỗ khác cũng nhanh chóng sụp theo. Chúng như có linh tính mà đi theo bước chân Tô Nam

" Toang trẫm rồi!!! Không còn xíu năng lực nào để dùng dị năng luôn huhu"

" Xung quanh đây chẳng có chỗ đất nào cứng cả , cứ thế này sẽ bị nó đuổi đến kiệt sức mất "

Tô Nam nhanh chóng lấy ra vài quả bom ném về phía sau

* BÙMM*  Một tiếng gầm thét kì dị vang lên dưới lớp cát

" Có hiệu quả rồi !"

Tô Nam ném thêm mấy quả nữa, lần lượt những tiếng gầm nối đuôi nhau vang lên. Tưởng chừng như sẽ giết được lũ bọ cạp này nhanh chóng thì bọ cạp vương đã xuất hiện

Nó gầm lên một cái rồi lao nhanh về phía Tô Nam , chiếc kẹp nhanh nhẹn cùng lối di chuyển của một con rắn khiến cậu khó phán đoán được bước tiếp theo của nó .

Ngay khi bọ cạp vương cách Tô Nam 6m , cậu ném vài quả bom tới rồi dùng súng lửa phun trực diện vào con quái vật thì nó đột ngột chui xuống cát

Tô Nam cảnh giác nhìn xung quanh thì một chất độc tan chảy được phun từ phía dưới chân Tô Nam lên . Không kịp né thì một lực mạnh mẽ đã túm lấy cổ áo cậu rồi lao nhanh chóng sang chỗ khác

Lúc này cậu đã nằm gọn trong lòng người ấy . Bờ vai đó , lồng ngực đó cho cậu một cảm giác rất quen thuộc

*Ting ting , hệ thống nhắc nhở khoảng cách giữa kí chủ và Hoàng Vũ Nhiên là 0m*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip