Chương 13 : Nhiệm vụ chợ đen

Sau khi Triệu Đình Lâm sơ cứu qua cho Thanh Cầm , hắn nhanh chóng đánh thức những dị năng giả khác và tập trung vào một phòng

Nhìn tên địa chủ bị đóng băng ngất xỉu trước cửa phòng và nghe sự tình từ phó đội trưởng Roe , mọi người ai ai cũng nổi gân xanh giận dữ

Ánh mắt sắc bén thêm vài phần khi nhìn Thanh Cầm - người giờ đây đang nằm co ro trên giường .

- Phó đội trưởng Roe , còn người kia thì sao? Nếu đâu cậu ta lại là đồng phạm của tên địa chủ này mà cố tình yếu đuối thoát tội thì sao?

Một cậu trai trẻ tầm mười tám đôi mươi mới gia nhập đội chưa lâu bất mãn lên tiếng. Một bàn cú đấm trực tiếp được giáng xuống đầu cậu nhóc

- Cậu nhìn xem những vết sẹo lâu năm và tổn thương nội tạng này có thể giả chỉ trong vài giây thôi sao?

...

- Hiện tại trời vẫn còn tối và tôi e rằng vẫn còn sự tình đằng sau câu chuyện này , chỉ có thể chờ lão già tỉnh dậy rồi tra hỏi thôi.

Theo sự sắp xếp của phó đội trưởng , mỗi thành viên đều tách ra làm nhiệm vụ , căn phòng chỉ còn lại ba người: tên địa chủ , Roe và Thanh Cầm.

Hắn quan sát lão già một lúc chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại nên đành đi về phía giường.

Ánh trăng mờ áo rọi vào khe cửa sổ , chiếu lên khuôn mặt khắc khoải của người đàn ông đang say ngủ.

Dù bị tra tấn và bỏ đói nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại .

Roe bất giác bị cuốn theo cảm xúc của thị giác mà vươn tay về phía Thanh Cầm. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đỉnh mũi rồi gò má đến mi mắt.

Đôi mắt đang nhắm nghiền như cảm nhận thấy hơi ấm , rung nhẹ rồi mở hé ra. Roe giật mình rụt tay lại trước khi người thanh niên kia kịp nhìn rõ.

Thanh Cầm run rẩy nhìn xung quanh , vài lọn tóc tím loã xoã trên trán cậu che đi tầm nhìn . Roe thấy được sự bất an của cậu liền nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc bù xù của cậu lên , hai người vô tình chạm mắt nhau.

Tức khắc họ liền bối rối , cách xa đối phương thêm một chút. Thanh Cầm giọng khàn khàn lên tiếng trước

- Cảm ơn.

Triệu Đình Lâm gật đầu rồi ngập ngừng rót cho cậu một ly nước. Sau khi Thanh Cầm ổn định hơn , hắn mới đi vào chủ đề chính

- Tại sao cậu lại bị ép ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?

- Tôi không rõ nữa, tôi chỉ nhớ lúc mình tỉnh dậy là khi bị nhốt trong một cái lồng lớn đặt trên sân khấu, trong lồng còn có một vài người ăn mặc rách rưới giống tôi . Phía dưới sân khấu có rất nhiều người ăn mặc xa hoa , thậm chí còn có vài người hình dạng kì quái....như thú nhân? Họ...

Triệu Đình Lâm đang nghiêm túc lắng nghe thì một loạt tiếng ho của Thanh Cầm đã đánh thức anh ta . Cậu không ngừng ôm họng ho khan , vẻ mặt đầy đau đớn , thậm chí còn phun ra một ngụm máu.

Thanh Cầm cố hết sức chỉ về phía lão địa chủ , Triệu Đình Lâm hiểu ý liền lục lọi trên người lão và lấy ra được một túi thuốc, đưa cho Thanh Cầm uống

Thuốc ngấm dần , cơn ho dịu đi. Thanh Cầm mới kể tiếp

- Họ đấu giá bọn tôi như một món hàng, tôi được tên địa chủ kia chọn trúng rồi bị kéo ra khỏi lồng , họ còn tiêm vào người tôi thứ gì đó khiến cơ thể tôi thiếu thuốc sẽ bộc phát mà ho đến chết.

- Theo lão về còn có chục người khác như tôi . Lão không ngừng sai người tra tấn , thôi miên chúng tôi nghe theo lời lão. Những kẻ không có dị năng sẽ bị buôn bán như một loại thịt còn kẻ có dị năng sẽ bị bóc lột sức lao động.

Triệu Đình Lâm nhìn vào mắt Thanh Cầm , hắn như thấy được quá khứ đáng sợ đó trong mắt cậu , muốn an ủi nhưng lại thôi

- Vậy dị năng của cậu là gì?

- Dị năng của tôi là thu thập năng lượng và tạo ra các viên thuốc tăng cường sức mạnh.

...

- Cảm ơn sự phối hợp của cậu , giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi.

Triệu Đình Lâm rời khỏi phòng, Thanh Cầm trầm ngâm nhìn vào túi thuốc trong tay  , chỉ còn 3 viên như đếm ngược thời gian tử vậy. Thanh Cầm thở dài , tự nói với bản thân

- Vừa sống lại chưa được bao lâu đã phải chết rồi...

*Phía phó đội trưởng*  Triệu Đình Lâm tập hợp cùng vài đồng đội khác .

- Sau khi tra hỏi , tôi đoán rằng tên địa chủ kia là một trong những thành viên của chợ đen. Lão giàu có nhờ buôn người và lạm dụng dị năng. Đây là một đầu mối quan trọng để chúng ta triệt phá những vụ án người mất tích bí ẩn.

- Với tình hình di cư bất thường của quái thú , e rằng chúng ta khó có thể bình an trở về thành. Vì vậy, tôi sẽ truyền tín hiệu cho đội trưởng Iris và đêm mai chúng ta sẽ thăm dò tình hình địch trước để chuẩn bị.

Những người khác cũng gật đầu tán thành, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ

...

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã ló rạng . Cách ngôi làng khoảng 1 dặm , Hoàng Vũ Nhiên cưỡi một con ngựa biến dị theo tín hiệu của Triệu Đình Lâm phóng với tốc độ cực đại

Tô Nam ôm chặt eo Vũ Nhiên, cả người cậu như sắp bị gió cuốn bay, khuôn mắt mếu máo cầu xin

- ĐỘI TRƯỞNG ĐẸP TRAI, SOÁI CA LẠNH LÙNG ƠI!! CHẠY CHẬM THÔI , SẮP BAY RỒI AAA!N!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip