Chương 20 : Kì phát tình ( H)

Nhanh chóng Tô Nam đã về đến biệt thự . Cửa mở ra , cậu đã thấy những dị năng giả khác đang nháo nhào khắp phòng khách , có người còn bị trầy xước, chảy máu không nhẹ.

Thanh Cầm vừa băng bó cho người bị thương xong , thấy Tô Nam đứng ở cửa mới liền chạy lại. Giọng nói mang đầy sự vội vàng

- Sao giờ anh mới về!? Đội trường Iris mất kiểm soát rồi

Tô Nam như sét đánh trước tin tức mới này , cậu chỉ mới rời đi có mấy tiếng mà người đang nằm bất động trên giường đã mất kiểm soát

- Phó đội trưởng Triệu đâu? Kiểm soát được anh ta chưa?

- Anh ấy bị thương khi cố trói đội trưởng, giờ vẫn đang bất tỉnh. Còn đội trưởng...dù đã bị trói nhưng vẫn chưa kiểm soát được ý thức

Tô Nam gật đầu nhẹ , chuẩn bị vào phòng Vũ Nhiên

- Đại ca , anh đừng vào , nguy hiểm lắm!! Nhiều người còn đang bị thương , anh sao có thể-

Lời Thanh Cầm còn chưa nói hết thì Tô Nam đã đi rồi. Cậu cũng không cố khuyên ngăn bởi cậu biết một khi đại ca mình đã quyết định điều gì thì sẽ làm cho bằng được.

Tô Nam đứng trước cửa phòng được niêm phong bởi rất nhiều khoá , bên trong không có tiếng động gì . Nhưng cậu cảm nhận rất rõ , pheromone của Vũ Nhiên đang toả ra nồng nặc , len ra cả khe cửa.

Tô Nam mở cổng không gian , đi thẳng vào trong phòng. Một áp lực nặng nề như đè chặt vào vai cậu , mùi hương đặc trưng của Vũ Nhiên bao bọc lấy thân thể cậu khiến cậu khó có thể di chuyển

Phía trước đó không xa , Vũ Nhiên bị trói trên ghế , đôi mắt nâu giờ đỏ ngàu , trừng trừng sát khí . Hắn như đánh hơi thấy mùi hương quen thuộc, liền nở nụ cười gian xảo

- Tôi nhớ em lắm , đừng bỏ tôi mà

Hắn dùng dị năng kiểm soát cả cơ thể Tô Nam , ngay lập tức não cậu như có dòng điện lướt qua , hắn điều khiển cậu đi đến chỗ hắn , ngồi lên đùi hắn.

Vũ Nhiên tham lam dụi mặt mình vào cổ Tô Nam, cảm nhận thứ hắn hằng khao khát.

- Thơm...Mềm... Thích quá...Của tôi hết

Vũ Nhiên dùng răng đánh dấu vài vết cắn vào cổ và gáy Tô Nam, những vết cắn đó thậm chí còn có màu máu đỏ.

- Mẹ kiếp, Aizz .. anh đánh dấu tôi , tên thối tha!! Tôi mang đá năng lượng đến cho anh rồi , mau tỉnh táo lại!

Vũ Nhiên không vui trước câu trả lời này, hắn như thành một đứa nhóc, bĩu môi hờn dỗi. Đầu vẫn không ngóc lên mà lẩm bẩm

- Không thích... muốn em

Tô Nam bất lực trong tình huống này , giờ cả người cậu cũng chỉ có cái miệng còn thuộc về cậu . Hắn không muốn, cậu có thể làm gì

"Kì phát tình có thể khiến người ta sinh ra nhân cách thứ hai à?" - Tô Nam hỏi hệ thống

" Không có, nó giống như đang bị say rượu vậy, lòng nghĩ gì thì nói vậy " - Hệ thống giải thích cho
cậu.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm xuôi như vậy nhưng một lần nữa, Vũ Nhiên điều kiện cơ thể Tô Nam. Cậu bị ép đứng trước mặt hắn , dưới ánh mắt hắn mà trút bỏ quần áo trên người mình

- Cái tên điên, tên biến thái ...đá năng lượng ở trong túi cơ mà

Tay Tô Nam run rẩy , chống lại sự kiểm soát , tay cố hướng đến túi vải ở hông thì lại thành cởi quần.

Chẳng mấy chốc , cậu trần trụi trước mặt hắn . Khắp cơ thể cậu vẫn còn vài vết đỏ do lần trước hắn để lại , vẫn chưa lành kịp.

Đồng tử Vũ Nhiên lại càng đỏ hơn , kết hợp với khuôn mặt đỏ gay khiến cậu có chút hứng...

- Đừng có nhìn kiểu đó , tôi cũng biết ngại...

- Em ngại..."Em bé " của anh cũng ngại

Hắn nhìn xuống phía dưới , vật nhỏ xinh xắn của cậu đã ngóc đầu lên từ lúc nào không hay

- Của anh cũng ngại rồi...em giúp anh...nhé?

Vũ Nhiên điều khiển Tô Nam quỳ xuống giữa hai chân hắn. Tay cởi khoá quần , vật to lớn được bật ra , đè lên mặt Tô Nam

Hơi thở nóng bỏng của cậu càng khiến hắn hứng thú hơn , thứ đó không ngừng giật giật, ở đầu đã rỉ ít nước.

- Hah~bé yêu , ăn kem...
Tay của Tô Nam theo sự kiểm soát của Vũ Nhiên mà quấn quanh trục , không ngừng vuốt lên vuốt xuống. Đôi môi mềm ngậm lấy phần đầu cây kem , liếm láp một cách từ từ.

Hắn thoải mái dựa đầu vào ghế , phát ra tiếng thở dốc sung sướng . Vũ Nhiên ép Tô Nam nuốt vào sâu hơn , cây kem to lớn đâm vào tận cuống họng.

Cuống họng nhỏ bé ép chặt lấy trục của hắn , ấm áp vô cùng

-Mm..chặt quá... miệng nào của em cũng thật đáng yêu

Vũ Nhiên nhìn bên má của Tô Nam đang phồng lên vì ngậm thứ của hắn , nước mắt cậu đã chảy đầm đìa , nước mũi theo phản ứng tự nhiên cũng chảy xuống. Hắn muốn vươn tay ra vuốt ve thứ đáng yêu trước mắt nhưng đôi tay đã bị khoá chặt, không thể thoát ra.

Vũ Nhiên dặn dò

- Em bé ngoan , không được dùng răng, sẽ bị thương đấy.

Dặn dò xong  , hắn không chút do dự thúc sâu vào họng Tô Nam . Sự ma sát khiến cơ thể cả hai leo đỉnh , chỉ muốn ép chặt lấy đối phương

-Ha-hah...Tôi cho em ngay đây

Tốc độ vẫn không đổi , hắn đâm rút liên tục rồi khi đạt cực khoái, Vũ Nhiên rút ra để lại vài vệt trắng trên mặt Tô Nam. Đó như là cách hắn đánh đâu thứ thuộc về mình

Tô Nam thở dốc , kiệt quệ muốn nằm xuống đất thì lại bị hắn kiểm soát , leo lên người hắn.

Vật của hắn vẫn chưa xìu đi chút nào , thậm chí còn trở nên cứng rắn hơn , đang không ngừng chọc vào mông cậu.

Hắn điều khiển cậu ôm lấy cổ hắn , còn không quên trêu chọc

- Em muốn " cưỡi ngựa"  không , Kiss của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip