Chương 4 : Sự cố bất ngờ

Hắn nhìn Tô Nam với ánh mắt khó hiểu như nhìn một con chuột ngốc

- Hình như có gì đó không đúng thì phải...Cậu biết đấy , cậu là tội nhân còn tôi là cảnh vệ , thẩm vấn cậu khi cậu còn giữ được lí trí là tôi đang nâng niu cậu lắm rồi.

Vũ Nhiên bước lại gần Tô Nam , ngón tay khẽ lau đi vệt kem còn sót lại ở khoé miệng cậu rồi nếm thử một chút

- Ngọt thật... Được thôi , tôi sẽ tạo cho cậu một thẻ thông hành giả để ra ngoài , còn phần còn lại cậu tự lo , được chứ?

" Xí , vậy mà bảo nuôi mình cơ đấy . Đúng cái loại chỉ ngọt ở phần dưới" - Trong lòng Tô Nam đã thầm chửi rủa nhưng bên ngoài vẫn phải mỉm cười thuận theo hắn .

- Cứ vậy đi. Theo như thông tin tôi có , người cầm đầu băng đảng bạo động là Cảnh Sơn - dị năng tấn công : Bộc sát . Hắn có thể biến đồ vật xung quanh thành bom. Bên cạnh hắn còn hai kẻ đắc lực có dị năng khống chế : Xiềng xích và bảo vệ : lớp chắn đất .

- Bọn họ dùng dị năng để bóc lột và biến những người khác thành nô lệ , một phần để nạp năng lượng cho con tàu Light . Những nô lệ khác khi hết giá trị lợi dụng sẽ bị bán sang chợ đen phía Bắc .

- Mục tiêu hiện tại của hắn là thu thập năng lượng từ quái vật tiến hoá đang ngủ sâu- Dark  ở Đông Bắc để trở thành kẻ cầm đầu tận thế

- Hắn ép tôi dùng dị năng trà trộn vào bên các anh để ăn trộm thuốc đánh thức quái vật . Đó là những gì tôi biết.

*Xoẹt* Một tia năng lượng truyền vào não Tô Nam , đôi mắt biếc chuyển sang trắng nhã , cậu rơi vào trạng thái ngủ đông tạm thời. Đây chính là dị năng của Vũ Nhiên, hắn đang kiểm tra mức độ thành thật của cậu.

*Một lúc sau*  Tô Nam xoa xoa thái dương tỉnh dậy . Cảm giác khi dị năng xâm chiếm não bộ thật kinh khủng, cậu như bị một ngàn cây kim đâm xuyên da thịt và còn để lại di chứng đau đầu

- Đó là lí do tôi không muốn sử dụng dị năng lên cậu. Mới có 2 phút đã để lại di chứng , thẩm vấn cậu một giờ thì e rằng chết không nhắm mắt.

Giọng nói thản nhiên của Vũ Nhiên phát ra từ phòng tắm. Hơi nước bốc ra từ cửa , hắn mặc mỗi một chiếc quần thể thao , bên trên mở cửa toang hoang . Những giọt nước theo rãnh cơ chảy xuống như tô thêm một lớp bóng cho cơ thể. Mái tóc đen rũ xuống-

- Kiss? Kiss? Cậu vẫn còn di chứng à? Chảy nước miếng rồi kìa.

Hắn nhướn mày nhìn cậu thanh niên thẫn thờ nhìn chằm chằm mình, mắt sáng bừng như được trang bị đèn pha mới nhất . Nghe tiếng gọi của Vũ Nhiên, cậu bừng tỉnh

- Hả? Di chứng gì cơ?...Ờ ờ...nhưng sao anh lại dùng dị năng với tôi? Tôi tưởng chúng ta đã tin tưởng nhau rồi chứ

Tô Nam nhân cơ hội nghiên cứu dị năng của mình bằng cách sử dụng lên Vũ Nhiên. Ánh mắt lấp lánh nước mắt nhìn về phía hắn ta , tỏ vẻ đáng thương

.....

*Mười lăm phút trôi qua* .... Không có động tĩnh gì

Tô Nam vẫn tư thế ấy , cảm xúc ấy nhưng người kia đã vào phòng ngủ từ lâu. Để cậu một mình diễn trọn hai vai

- Chết tiệt...cái dị năng này sài kiểu gì vậy!? Một chút tác dụng cũng không có...

Cậu hậm hực đá ghế , tính mở cửa phòng ngủ để đối chất nhưng chỉ nghe thấy tiếng *cạch cạch*

"Cửa phòng khoá rồi!?"

-Này tên kia , anh khoá cửa phòng thì tôi ngủ đâu? Có biết thương hoa tiếc ngọc không thế hả!!!

*không phản hồi*

" HOÀNG. VŨ. NHIÊN. TÊN MẮT HOẮT KIA! Cứ chờ đấy!!! Một khi điểm thiện cảm đủ , tôi sẽ chơi chán rồi đá đít anh , cắt luôn của quý của anh!!"

Nằm trên chiếc sô pha dài mỗi 1m5 , người Tô Nam như một chiếc bánh gãy phân nửa , đôi chân lòi ra khỏi ghế , nằm vô cùng khó chịu. Cậu thề với mình , tương lai không sẽ vần thằng chả này ra bã.

*Tích tắc tính tắc* . Tiếng đồng hồ kêu đánh thức Tô Nam dậy , căn phòng im lặng như tờ . Cậu có thể cảm nhận được người đàn ông đó đã rời đi từ lâu. Trên bàn có một cái thẻ kèm tờ note.

"Đây là thẻ thông hành của cậu , hôm nay tôi sẽ về muộn"

- À ha. Có thẻ rồi , được tự do đi lại rồi!!!

Tô Nam nhanh chóng thay đổi cảm xúc , chỉnh trang rồi chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài là một khu tị nạn được vây quanh bởi bờ tường cao 10m , bên trên loáng thoáng thấy một rào chắn công nghệ. Theo thông tin trên thẻ , cậu đang ở khu 3 - nằm trong cùng của vòng vây , nơi chỉ dành cho cấp cao.

"Tự nhưng thấy chút tự hào vì vớ được đại gia nhà giàu lại còn quyền lực khà khà"

Cậu men theo lối hành lang dài đi xuống dưới sảnh toà nhà. Những nam thanh nữ tú ăn mặc vest chỉnh tề đi lại nhộn nhịp , khiến cậu cảm thấy bản thân lạc quẻ vô cùng.

Một vài phụ nữ trung niên - người thân của các quan chức khác  sáng sớm tập nhảy đã đánh hơi được drama về Tô Nam.

- Bà thấy thằng nhóc kia không? Nghe bà Lý bảo sáng nay nó bước ra từ phòng đội trưởng đấy

- Có khi nào là được bao nuôi không? Nhìn cách ăn mặc của nó kìa , trông như người tầng lớp thấp vậy .. Kinh thật.

Lời bàn tán càng lúc lên cao , càng lúc tế nhị rộn cả một góc đại sảnh khiến Tô Nam - người không mấy quan tâm lời đồn cũng phải nhăn mặt.

" Giờ ném một quả bom sang đấy rồi chạy có thoát được không nhỉ?". -Bên trong túi áo đã thủ sẵn một quả bom.

Ngay khi đang suy nghĩ , Tô Nam suýt đâm vào người đi đằng trước . Cậu phản xạ nhanh chóng né người sang ngang , tưởng chừng đã có thể im lặng rời đi thì quả bom từ túi áo văng ra , lăn trên nền gạch tạo nên vài tiếng êm tai *lạch cạch*

- Thôi toang rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip