Chương 14.2 Phong Thư Dưới Mưa
Cơn mưa rả rích suốt cả ngày, kéo theo màn sương mờ giăng kín những con phố dài. Ánh đèn đường hắt xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, chập chờn như giấc mộng.
An Vy đứng dưới mái hiên của quán trà nhỏ, khoác trên vau chiếc áo khoác mỏng. Làn gió ẩm thấp thổi qua, khiến cô khẽ rùng mình. Cô không thích mưa, nhưng dường như mỗi lần gặp Tạ Dịch Phàm, trời đều mưa.
Từ lúc nào, mưa đã gắn liền với những khoảnh khắc giữa họ?
Chiếc xe dừng lại ở ven đường, Tạ Dịch Phàm bước xuống. Anh vẫn mặc bộ âu phục sẫm màu, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Thấy cô, anh thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Cô chờ tôi sao? " Giọng anh trầm thấp, lẫn trong tiếng mưa.
An Vy nhìn anh, không trả lời ngay. Một lát sau, cô mới nhẹ giọng nói:
"Vì anh hẹn tôi ở đây"
Tạ Dịch Phàm khẽ nhếch môi. "Chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản, không nhất thiết phải đứng dưới mưa thế này"
Cô nhìn sâu vào mắt anh, như thể muốn tiềm kiếm điều gì đó. Nhưng đôi mắt anh vẫn là ánh nhìn thản nhiên, xa cách.
"Có chuyện gì mà anh muốn gặp tôi? "
Tạ Dịch Phàm im lặng một lúc, rồi rút từ túi áo ra một phong thư. Anh đưa nó về phía cô, ánh mắt vẫn không dao động.
"Đây là một số tài liệu liên quan đến gia đình cô. Nếu cô muốn biết sự thật thì xem nó"
An Vy bất giác siết chặt tay.
Sự thật.
Từ bao giờ mà cô đã thôi tin vài hai từ này?
Cô đón lấy phong thư, nhưng không mở ra ngay. Cô ngước mắt nhìn anh, hỏi bằng giọng khẽ khàng:
"Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại giúp tôi? "
Tạ Dịch Phàm nhìn cô rất lâu. Mãi sau, anh mới lên tiếng, giọng nói dường như mang theo chút gì đó mà cô không thể nắm bắt.
"Không phải giúp. Tôi chỉ muốn cô tự quyết định con đường của mình"
Cơn gió lạnh lùa qua mái hiên, những giọt nước từ méo ngói nhỏ xuống nền đất, vỡ tan thành những vòng tròn loang lổ.
An Vy nắm chặt phong thư trong tay.
Cô có nên mở nó ra không?
Hay là, cô không nên chạm vào quá khứ ấy thêm một lần nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip