Chương 7

Trên bến sông có tiếng đờn kìm ngân vang cùng tiếng hát. Vẫn là Trân Ni đương ngồi dợt tuồng mới cùng với ông bầu gánh Minh Thường. Ông bầu cứ nhắm mắt say mê đặng nghe kỹ từng lời ca và cảm nhận chất giọng của Trân Ni, ngón tay ông vẫn thuần thục lướt trên dây đờn, bởi lẽ cây đờn này vốn đã vô cùng quen thuộc với ông, ngón nghề này cũng đã theo ông cả gần hai chục năm nay chớ không hề ít ỏi, làm sao mà không quen cho đặng.

Ông bầu đờn đặng hết bản thì mới dừng tay, cẩn thận ôm đờn ở trong lòng mà từ từ mở mắt ra, chợt lại thấy Trân Ni đương tươi cười nhìn ông mà hồ hởi:

- Con hát được hông cậu?

Ông bầu gật đầu vẻ ưng ý lắm.

- Được, bây hát mùi lắm con.

- Thiệt vậy hả cậu?

Trân Ni vui mừng hớn hở.

- Ờ. Bây hát hay được vậy rồi, mai mốt tập tuồng, diễn sao cho mùi nữa thì bà con người ta chắc ăn là phải khóc hết nước mắt đó đa.

Trân Ni nghe ông bầu khen mà trong dạ thiệt vui hết lớn. Cô biết ông bầu làm nghề rất chỉn chu và cầu toàn lung lắm, nếu thiệt là thấy học trò mình hát dở thì ông sẽ chê thẳng mặt chớ chẳng chừa ai. Thành thử ra được ông khen như vậy thì Trân Ni mới vui mà cứ tủm tỉm cười hoài. Ngó điệu cô cười thì ông bầu cũng thấy vui lây, ông mừng là vì cô con gái của người ông thương, đứa cháu do đích thân mình nuôi dạy càng lúc lại càng giỏi giang, yêu nghề và chịu khó. Hơn hết, cứ hễ nhìn thấy Trân Ni cười thì ông lại nhớ tới người xưa.

- Mà cái vai Trọng Văn trong vở tuồng mới này, cậu đã định sẽ giao cho ai chưa vậy cậu?

Trân Ni hỏi, do là cô cũng tò mò cái vai diễn trong vở tuồng mà cô đương tập đây, lại một vở tuồng mới do chánh tay ông bầu làm soạn giả sẽ do ai đảm nhận.

Ông bầu nghe hỏi rồi không hiểu sao lại lắc đầu thở dài ngao ngán.

- Cậu chưa ưng ai hết con à. Đoàn mình ít người, cậu nhìn tới nhìn lui vẫn chưa thấy được ai giống với Trọng Văn ở trong trí của cậu.

Ông bầu lại thở dài mang nặng mối bận lòng. Vở tuồng này ông viết là một vở tuồng cổ, kể về chuyện tình đẹp như thơ của cặp đôi chánh là vương tử Hoài Sanh và nàng tiểu thơ Hạ Thụy. Song ông vẫn muốn lồng vào bên cạnh đó một nhơn vật để trở thành nỗi khắc khoải trong lòng khán giả, cũng coi như là nơi gởi gắm tâm tình cùng cảnh ngộ của bản thân ông, đó chính là nhơn vật Trọng Văn này đây.

Hình ảnh Trọng Văn trong trí ông bầu sẽ là một đấng tu mi nam tử phải làm sao cho thiệt là can trường, mắt phải sáng, toát lên được cái hồn của người chánh nghĩa nhưng mặt thì phải là mặt hoa da phấn, hào hoa phong nhã, tài mạo vậy mà lại không có được lòng của tiểu thơ Hạ Thụy. Có như vậy mới làm cho người ta thương tiếc được. Bởi lẽ ông bầu thiết nghĩ, cải lương cũng như đời, mà đã là đời thì làm gì có chuyện chi là tốt đẹp hết đâu, có người vui thì cũng phải có kẻ buồn, vậy mới là cuộc sống. Tình có dở dang thì cũng nên được nâng niu, chớ nên chôn vùi vì dầu sao chính nó cũng là một mảnh tình đẹp mà.

Vậy nên ông bầu trau chuốt cho từng vai diễn lắm, đặc biệt là với vai Trọng Văn này. Hai vai đào, kép chánh thì không ai khác ngoài kép Minh Khải và Trân Ni, chỉ còn có vai Trọng Văn là ông chưa nhắm được người nào. Kép hát trong đoàn ai cũng dong dỏng cao, tướng tá to lớn mà mặt mũi cũng cứng cáp lung, không có hợp với hình tượng Trọng Văn hào hoa phong nhã. Nếu muốn nét mềm mại thì họa may phải cho đào đóng kép, mà khổ nỗi vai này cũng nặng, mấy cô trong đoàn ông toàn liễu yếu đào tơ, cũng chưa hát kép bao giờ nên ông bầu dạo rày đau trí lắm, chẳng biết phải làm sao.

- Dạ thôi, cậu cũng đừng rầu rĩ quá, thể nào rồi cậu cũng sẽ tìm ra Trọng Văn thôi mà.

Trân Ni thấy ông bầu lo nên mới động viên một đôi câu như vậy. Ông bầu nghe thì cũng gật đầu, lại tiếp tục thở dài.

- Ờ thì cậu cũng mong là như vậy. Nhưng có sự này còn quan trọng hơn đây.

- Dạ thưa, là sự chi vậy cậu?

- Thì là sự...

- Dạ thưa cậu hai, thưa chị Ni em mới đi chợ dìa!

Thái Anh hí hửng chạy lại thưa. Số là em đi chợ về, tay còn xách cái giỏ cập ở mé hông, thấy ông bầu Minh Thường cùng Trân Ni đương bắt ghế ngồi dưới gốc cây thì liền lật đật chạy tới. Miệng em cười toe toét, chớp chớp mắt mà hỏi Trân Ni:

- Cậu hai với chị đang tập tuồng hay sao dợ?

- Ờ, cậu với chị đang dợt thử tuồng mới. Em đi chợ chi mà về trưa vậy?

- Dạ, đáng ra em về từ hồi sớm rồi đa, tại thấy bác Phương đương cho gạo người ta nên em ở lợi tiếp một tay.

- Bác Phương, là cha má của... Trí Tú sao đa?

- Phải rồi đó chị.

Thái Anh gật đầu coi vô cùng lanh lợi. Ông bầu ngồi nghe hai đứa nhỏ nói chuyện một hồi, tới đây thì thấy ngờ ngợ nên mới cất lời:

- Bác Phương? Là bác Phương nào vậy con hen?

Thái Anh liền nhanh nhẹn:

- Dạ thưa cậu, là ông bà điền chủ Phương, chủ cái nhà rường ở ngay ngã ba lớn bên kia sông đó đa cậu.

Ông bầu nghe Thái Anh đáp thì hơi nhíu mày như nghĩ ngợi một hồi rồi cũng sực nhớ ra, mới vội à lên một tiếng và cười hỏi:

- Có phải ông bà là chủ đất lớn ở miệt này, có hai người con, một trai, một gái đó đa?

- Dạ dạ, phải rồi đó cậu.

Trân Ni thấy hai người hỏi đáp rành rọt quá, lại thêm phần ông bầu hình như cũng biết về gia đình Trí Tú nên cô mới nổi tò mò.

- Cậu hai cũng biết ông bà điền chủ hay sao cậu?

- Ờ cậu biết chớ. Ông bà là người giàu nức tiếng xứ này, lại có lòng nghĩa nhơn lung lắm, hay làm phước cho người ta. Xưa cậu với má con đi hát xứ này cũng có gặp đôi ba dịp.

Mà đâu chỉ quen biết ông bà điền chủ, ông bầu vốn còn thân thuộc với cái người có mối thâm giao với nhà họ nữa kia kìa.  

Trân Ni gật gật đầu như đã hiểu thông. Hóa ra ông bà điền chủ cũng là người nhơn đức có tiếng, tới cả ông bầu là người trong gánh hát, lâu ngày mới lui tới mà cũng biết được cái tiếng thơm kia.

Thầm tấm tắc trong dạ một hồi rồi thì Trân Ni mới chợt nhớ ra, quay qua hỏi tiếp ông bầu:

- Mà hồi nãy cậu đương nói sự chi quan trọng hả cậu?

- À, ờ. Cậu tính nói nhỏ Kiều Thơ đoàn mình bị bệnh nằm ngoài nhà thương rồi, cậu đương không biết để ai diễn thế vai đào nhì tối mai đây.

Ông bầu thở dài ảo não.

- Thiệt tình! Con nhỏ bệnh sao bất nhơn quá, đoàn đã ít người mà giờ nó còn bệnh nữa. Ai mà học tuồng thế vai cho kịp.

Ông bầu tự nói rồi tự thở dài lo âu. Với cái sự kính nghiệp kia thì cô đào Kiều Thơ đó vẫn sẽ ráng mà hát cho trọn vở, không bỏ đoàn. Nhưng ông không muốn, ông muốn cổ được nghỉ ngơi cho khỏe hẳn ra thì dạ ông mới yên.

Ngẫm ngợi một hồi, bất chợt, ông bầu lại đưa mắt ngó lên nhìn Thái Anh mà cau đôi mày đậm. Giọng ông ôn tồn:

- Thái Anh nè, con thuộc vai tuồng của chị Kiều Thơ hát tối mơi không?

Thái Anh nghe liền vội đáp:

- Dạ thuộc chớ cậu, chuyện của con là núp sau cánh gà nhắc tuồng cho mấy anh chị mà. Vai nào con cũng thuộc hết trơn á.

Chỉ chờ có vậy thôi là ông bầu liền gật đầu, ưng bụng.

- Vậy tối mơi con hát thế chị Thơ đi.

- Dạ?

Thái Anh ngơ ngác trố mắt ra nhìn ông bầu Minh Thường đương ngồi nghiêm nghị trên ghế, coi sắc mặt ông không hề giống như nói chơi.

- Sao vậy? Bộ hông chịu hả?

-Dạ, hông phải.

- Chớ sao?

- Dạ, tại... Nào giờ con hát tỳ nữ không à, bữa nay cậu kêu con hát đào nhì nên con... giựt mình.

Nghe em nói ngu ngơ như vậy thì ông bầu cũng cong cong cánh môi điềm đạm biểu:

- Giựt mình vậy rồi có nhận không?

- Dạ... con...

Thái Anh bây giờ thì lại hơi rụt rè, có lẽ em đang còn lo ngại cái sự chi trong bụng. Bởi xưa giờ em chỉ được hát mấy vai tỳ nữ nho nhỏ, đùng một cái bữa nay được lên đào nhì, em sợ rằng bản thân còn chưa đủ lực để có thể đảm đương. Ông bầu hình như cũng nhìn ra được nỗi lo lắng vừa thoáng qua trong lòng của cô gái nhỏ nên mới ôn tồn cắt nghĩa:

- Nói nào ngay, cậu để con hát tỳ nữ miết không phải là muốn đày ải chi bây, mà nhơn đó cậu muốn để con rèn thêm nghề hát. Nay con ca hay, diễn giỏi rồi, cậu cũng phải để con thử sức một lần coi sao chớ có chi đâu mà bây giựt mình.

Thái Anh nghe vậy thì vui nhưng trong lòng vẫn cứ nửa mừng nửa lo, đành đưa đôi mắt trong ngần quay sang nhìn chị mình mà cậy nhờ cô cho lời khuyên hay sao đó. Trân Ni ngó mà cũng tức cười, mới cười hiền rồi nói tiếp lời ông bầu gánh:

- Hồi đó chị cũng phải hát hoài mấy vai tỳ nữ rồi mới được giao vai lớn đó đa. Này là cơ hội cậu hai cho em, giờ mà hông chịu là coi như giấc mơ làm đào chánh của em còn xa lắm đó nghen.

Trân Ni chúm chím miệng cười để ý nhìn coi điệu bộ của Thái Anh ra làm sao. Con bé làm như là suy nghĩ lung lắm, cặp lông mày nhíu lại coi mà tức cười thay, giống như bà cụ non vậy đó. Rồi bất ngờ em hít lấy một hơi thiệt sâu, ngẩng mặt, hất mũi lấy hết tự tin ra mà trả lời:

- Dạ, con hứa tối mơi sẽ hát cho thiệt hay, cậu hai yên tâm nghen cậu.

Nhìn cái điệu em như là lấy hết quyết tâm ra đặng mà nói thì ông bầu với Trân Ni lại bất chợt nhìn nhau, họ hơi nhướng mày rồi lắc đầu cười chê chán...



Tập tuồng xong cũng mất hết buổi trưa, do thuộc tuồng trước rồi nên là đoàn hát người ta dợt tuồng nhanh lắm. Thái Anh coi điều hồ hởi lung, ca diễn rất nhiệt tình làm ông bầu coi mà chỉ có gật đầu ưng ý. Tới chiều, Trân Ni dắt Thái Anh đi ra chợ định là sẽ dẫn em đi ăn chè, khích lệ tinh thần cho con bé tối mai diễn cho thiệt hay. Thái Anh được nước nên ăn liền hai chén chè thưng, em vừa ăn mà miệng thì vẫn cười tươi rói. Nhìn em vui như vậy thì Trân Ni cũng thấy vui lây, tựa như cô đang được nhìn lại chính mình lúc mười mấy tuổi, khi mà lần đầu được hát vai đào chánh.

Con bé Thái Anh ăn hết chè thì vẫn chưa muốn về, nó than còn đói bụng nên là hai chị em mới tấp vô quán bánh mặn làm một dĩa nho nhỏ. Ăn xong rồi thì con bé lại kêu no, hết cách nên Trân Ni mới cùng với em đi dạo một vòng cho tiêu bớt đồ ăn rồi mới về lại gánh hát. Hai chị em vừa đi vừa ngắm cảnh, nhìn đồng ruộng bạt ngàn thẳng cánh cò bay, mắt ngó dòng sông quê nước xanh mát rượi mà trong lòng hai cô gái tự dưng cũng phơi phới.

- Buông tao ra coi, thả ra, thả tao ra!

Tiếng ai kêu lớn giữa đồng không làm hai cô gái nhỏ bỗng cũng giựt mình, quay phắt qua nhìn thì thấy có tụi trai tráng nào đang xúm tụm lại với nhau. Ngó nhìn qua hình như là cậu hai Tâm đang bị tụi nó vây quanh thì phải.

- Kìa, em!

Trân Ni vội vàng kéo tay Thái Anh lại khi nhìn thấy con bé nhớm người định chạy tới chỗ đông người kia.

- Em định mần cái chi?

- Em chạy tới tiếp cậu hai Tâm chớ chi chị?

Thái Anh nôn nóng trả lời làm Trân Ni chỉ biết thở dài, khuyên bảo:

- Người ta đông người, lại là đờn ông, mình ên em tay không chạy lại thì mần được cái gì?

- Chớ bây giờ mình phải làm sao chị?

Trân Ni nhíu chặt mày nhìn về phía mấy người kia mà coi điều cũng nôn nao lắm, nhưng khổ nỗi ở đây không có ai, một mình cô với Thái Anh, sức con gái thì biết làm sao cho đặng.

- Ủa, hai cô sao mà đứng đây?

Tiếng ai hỏi nghe mà cũng quen tai lung lắm, cả hai chị em liền quay đầu thì mới thấy hóa ra là Lệ Sa. Thấy Sa, Thái Anh mừng ra mặt.

- Cô Sa! Cô Sa ơi người ta ăn hiếp cậu hai Tâm kìa cô ơi!

Thái Anh vừa kéo tay Sa, méc, lại vừa chỉ về phía mấy người ở đằng kia. Lệ Sa nhìn theo hướng tay em mà cũng chau chân mày lại, thấy sự thể rồi thì lật đật ngó nghiêng một hồi như đang muốn kiếm tìm vật chi. Sẵn, Sa trao vào tay Trân Ni cái lồng chim ý mượn cô cầm giùm rồi chạy tọt liền xuống bến sông, chụp lấy cái mái dầm rồi hớt hãi xông về phía mấy người ở đằng kia.

Trân Ni cùng Thái Anh thấy vậy rồi cũng lật đật chạy riết theo Sa.

- Mày có đưa đây không?

- Tao hông có mà!

- Mày không có? Ai mà tin. Tao nói mày đưa đây nghen, con em của mày què rồi, bữa nay hông có ai cứu mày được đâu nghe chưa?

*Bốp*

Một cú đánh như trời giáng đập vào đầu cái thằng con trai đang oang oang miệng kia, rồi tiếp tới là đánh vào tay, vào lưng của những đứa còn lại, khiến cho họ ngỡ ngàng mà ôm đầu, ôm tay quay phắt lại.

Lệ Sa cầm chắc cái mái dầm trong tay mà chỉ thẳng mặt từng người trong số họ, nhíu mày trừng mắt thiệt tức giận vô cùng.

- Lóng lỗ tai tụi bây lên nghe cho rõ! Không có út Tú thì vẫn còn có ba Sa tao ở đây. Anh Tâm ảnh hiền, chớ tụi tao thì không có hiền. Biết chưa!?

Mấy người thanh niên nọ nghe Sa nói mà mặt mày cũng trở nên lấm lét, ngó mắt nhìn ra phía sau Sa còn có thêm hai người nữa cũng đương cung tay thủ thế nên tụi nó cũng hơi dè dặt. Số là tụi nó thấy cậu hai đi có một mình nên mới dám sanh sự, tại cậu hai khờ, chớ mà có thêm người biết chuyện thì có khi người ta lại báo lính làng gông cổ tụi nó ra ngoài nhà việc.

- Tụi tao... nói chuyện chơi với nó chút thôi chớ có mần chi đâu.

- Tụi mày nói xạo!

Cậu hai Tâm la lên làm tụi nó giựt mình. Cậu nói:

- Tụi mày đòi tao đưa tiền, tao hông có tiền cái tụi mày hông cho tao đi mà.

Tai Lệ Sa nghe thấy mấy lời này, mắt lại đăm đăm nhìn mấy người kia trông lại càng thêm chán ghét.

- Có đói khát quá thì mở miệng ra xin một tiếng, tao cho. Chớ bằng bày trò ngang ngược, tao đánh cho què giò chớ khỏi đợi hội tề coi xử!

Lời hăm he đó làm cho tụi con trai kia sợ mà xanh mặt. Nói nào ngay tụi nó cũng không dám đụng tới con cầu con khẩn của ông bà bá hộ đâu. Nhà Trí Tú giàu mười thì nhà Lệ Sa đây cũng phải thuộc hàng tám, chín. Nếu nói ruộng đất xứ này hết thảy là của ông bà điền chủ Phương thì hầu hết sự buôn bán ở đây đều là gia sản nhà bá hộ Ba chớ chẳng chơi. Tụi nó biết ông bà điền chủ Phương nhơn từ nên mới vịn vô cái việc cậu hai Tâm khờ khạo hơn người ta mà ăn hiếp cậu hoài, chớ còn Lệ Sa thì tụi nó không dám đụng, bá hộ Ba lại càng không.

Vậy nên nghe Lệ Sa hăm như vậy thì tụi nó tự khắc cũng nín re.

- Còn đứng đó làm gì? Muốn ăn đòn hả? Biến!

Lệ Sa vừa dứt lời là nguyên đám con trai đó đã ba chân bốn cẳng chạy vọt đi, chưa đầy ba tiếng đếm là đã không còn thấy bóng dáng tụi nó ở đâu nữa. Biết sao được, Sa không bắt tụi nó giải ra nhà việc là đã may phước lắm rồi, giờ còn không đi thì đợi tới lúc bị đánh cho què giò thiệt thì làm sao mà đi nữa?

- Có sao hông anh Tâm?

Lệ Sa nóng lòng quay sang hỏi thì cậu hai cũng đáp:

- Qua hông có sao.

Trân Ni ngó thấy quần áo cậu hai xộc xệch do bị mấy người kia chèo kéo, đầu tóc cậu thì rối bù nên mới tặc lưỡi thương mà buộc miệng:

- Mấy người đó thiệt quấy quá mà, tiền của người ta mà cứ một hai đòi phải đưa cho họ là sao?

- Đúng rồi đó chị. Em thấy mấy người đó thiệt em ghét gì đâu. Bởi hồi nãy cô Sa đánh họ thiệt đáng tội quá mà.

Thái Anh tỏ rõ vẻ bất bình nói ra mấy câu đặng cho trong lòng đỡ bực tức. Cậu hai vừa vươn tay vuốt lại tóc mình mà vừa ngây ngô nói:

- Tụi nó hông phải muốn giựt tiền qua đâu, hồi nãy qua nghe tụi nó nói với nhau là muốn trả đũa qua đó.

Trân Ni hơi cau mày, hỏi:

- Trả đũa? Cậu mần sự chi mà họ đòi trả đũa cậu?

- Phải đó anh Tâm. Đầu đuôi ra sao anh mau nói cho em tỏ.

Nghe Lệ Sa thúc giục thì cậu hai cũng thiệt tình kể lại:

- Tụi nó kiếm chuyện với qua đặng trả thù cái vụ hôm trước, tụi nó giựt tiền qua mà bị út Tú rượt á. Sự đó bị người ta thấy, họ cười nên tụi nó quê, tụi nó để bụng mà sanh sự.

- Quân ngang ngược thiệt chớ! Đã làm quấy mà còn ghi thù sanh sự với người ta.

Thái Anh bực mình mà mắng. Riêng Trân Ni lại có vẻ như đang ngẫm ngợi chuyện chi mà khẽ giọng:

- Một mình mà đuổi được tụi nó, Trí Tú dữ dằn lung vậy sao đa?

- Đúng rồi á, út dữ lắm, rượt tụi nó chạy rớt guốc luôn á.

- Kìa, anh Tâm!

Lệ Sa nhăn mặt lay tay nhắc cậu hai Tâm đừng có lỡ lời mà gieo tiếng ác cho Trí Tú. Tính ra thì Trí Tú cũng có cái khổ, có anh khù khờ nên là cứ bị mang tiếng quá chừng.

- Hông phải Tú nó dữ đâu. Tại người ta cứ ăn hiếp anh Tâm hoài, nó mà hiền thì ai đâu mà bênh anh nó.

Phải mà. Chơi với nhau từ nhỏ tới giờ nên Sa biết, tánh Trí Tú rất lành, chớ hề có sanh sự hay bắt nạt bất kỳ ai. Tuy thường ngày Tú có hay động tay chân với Sa nhưng ấy cũng là do Sa cố tình chọc ghẹo cho vui thôi, nếu không như vậy thì lại buồn. Trước mặt đám con trai thì Tú lúc nào cũng cố tỏ ra là mình sừng sỏ lắm, cốt là để cho tụi nó không thấy Tú là con gái mà khi dễ rồi ăn hiếp Tú, ăn hiếp cậu hai. Riết rồi tụi con trai trong làng cứ truyền tai nhau rằng cô út Tú nhà điền chủ dữ dằn như cọp, làm cho Tú cứ phải chịu tiếng oan.

Trân Ni đứng lặng đi nghe lời của Lệ Sa cắt nghĩa mà dường như cũng thở dài. Cũng là phận con gái tay yếu chân mềm, vậy mà Trí Tú lại phải gồng mình lên để tạo cái vỏ bọc dữ dằn chỉ vì muốn có thể bênh vực anh mình.

Nghĩ tới đây, Trân Ni hình như mới dấy lên trong lòng chút gì thương cảm.....












__________

Đó đó, bắt đầu tội nghiệp người ta rồi chứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip