Chương 8

Hai chị em Trân Ni cùng với Lệ Sa đưa cậu hai Tâm về tận nhà ông bà điền chủ, sợ rằng nếu để cậu đi một mình thì rủi xui sao lại gặp phải đám người kia. Về tới nhà đã thấy bà điền chủ vội vã đi ra, ngó tóc tai cậu hai bù xù, quần áo thì xộc xệch khó coi nên bà lo lắng lung, chỉ kịp cho mấy người Trân Ni gật đầu chào một cái rồi vội hỏi:

- Hai Tâm, sao người ngợm con kỳ khôi vầy nè con?

Thấy mấy đứa nhỏ lại còn đi chung với con trai mình nữa nên bà liền hỏi:

- Sự chi vậy mấy đứa?

Vừa hỏi dứt câu thì hay sao Trí Tú cũng chống nạng từ bên trong nhà đi ra tới. Trân Ni ngó thấy người ta, cặp mắt hời hợt đương bình thường tự dưng cũng hơi chú tâm hơn một chút.

- Anh Tâm ảnh bị tụi thằng Bình chặn đường kiếm chuyện đó má sáu.

- Cha chả! Rồi có sao hông, có bị gì hông vậy hả con?

Bà điền chủ xoay người cậu hai Tâm tới lui đặng mà coi coi có bị thương tích gì hay không. Thái Anh thấy vậy mới liền nhanh nhẹn thưa:

- Hên là tụi con can kịp, có cô Sa xách mái dầm đánh đuổi tụi nó nên cậu hai hông có bị gì hết á bác.

- Thiệt vậy hả Sa?

Bà điền chủ quay sang nhìn Lệ Sa với cặp mắt coi bộ hơi ngỡ ngàng, Lệ Sa thì gãi gãi đầu, cười ngại.

- Dạ... Tại gấp quá nên con...

Bà điền chủ nhìn Lệ Sa, bất chợt ngó qua Trí Tú đương ở gần bên rồi lại ngó về Lệ Sa, thở dài.

- Tụi bây con gái mà sao ngông quá, biết có làm lại đám con trai hông mà sao cứ vậy hoài đa? Lỡ mà bây có chuyện chi thì tía bây ổng lật cái làng này lên luôn đó con à.

Bà điền chủ lắc đầu thiệt là ngao ngán, bà chán chê cái cô con gái rượu nhà mình và cô ba Sa nhà bá hộ, hai đứa tụi nó chơi chung từ nhỏ nên cái tánh tình riết rồi cũng y hệt nhau luôn, có nói hoài cũng hông có chịu sửa. Con gái con đứa thì người ta phải dịu dàng, nhỏ nhẹ. Ờ, giống như là Trân Ni vầy đây, không thì hơi lém lỉnh một chút như Thái Anh thì coi cũng đặng, chớ lý đâu mà như hai đứa con gái nhà bà.

Bà tặc lưỡi, rầu rĩ không thôi.

- Thôi, thằng hai vô nhà tắm rửa thay đồ đi chớ để cha bây về thấy là la đó. Mấy đứa rảnh ở lại chơi với Trí Tú nghen tụi con. Bữa rày nó ngồi một chỗ coi bộ ngứa chưn, buồn trong dạ lắm rồi đa.

- Má này thiệt tình.

Trí Tú phụng phịu kêu làm bà điền chủ phì cười, dắt cậu hai Tâm vô nhà như là dắt tay một đứa trẻ.

Ở ngoài này Lệ Sa mới bắt lấy tay Thái Anh mà cất giọng rủ rê:

- Đi. Mình ra sau nhà hái xoài ăn nữa đi em.

- Dạ, mình đi cô.

Thái Anh gật đầu rồi cũng háo hức chạy riết theo Lệ Sa, chỉ có Trí Tú là còn ngoảnh đầu theo nhìn họ không chớp mắt rồi thì lẩm bẩm:

- Em? Dạ? Thân nhau hồi nào mà ngọt xớt vậy trời?

- Dắt đi ăn vài lần là thân liền chớ chi.

Trân Ni điềm đạm giọng và nói. Trí Tú nghe rồi, lại chán nản nhấc cái nạng nặng nề tiến thêm vài bước về phía trước mặt cô, miệng cười hiền nói:

- Cám ơn!

- Sự chi?

- Chuyện mấy người giúp anh hai tui.

- Chuyện bất bình ai thấy mà chả giúp, huống chi đây còn là người quen. Có cám ơn thì cám ơn Lệ Sa kia kìa chớ tui có làm được gì đâu.

Trân Ni đỡ Trí Tú đi chầm chậm tới ngồi xuống cái xích đu dưới hàng cau xanh mé hông nhà. Giọng nói cô từ tốn nghe thiệt êm tai làm Trí Tú chúm chím cười không hiểu là vì cớ chi.

- Chưn... đỡ chưa?

- Cũng đỡ, đắp thuốc bớt sưng, đi tới lui cũng đỡ đau nhiều rồi. Sắp lành rồi.

- Vậy đa?

Trí Tú gật đầu khẳng định xong thì lại nghe tiếng Trân Ni thì thầm nhỏ nhẹ.

- Xin lỗi....

Trí Tú ngạc nhiên, nhướng hàng lông mày lên nhìn sang Trân Ni bày ra vẻ như là chưa hiểu.

- Thì... cũng tại tui nên mấy người té sông xém chết, còn bị lật giò. Bác gái mà biết tui làm mấy người bị vậy chắc giận tui lung lắm.

Thấy Trân Ni hối lỗi mà Trí Tú ngớ người ra, cách một lát sau thì lại bật lên cười khanh khách.

- Dữ ác hôn, bữa nay còn biết xin lỗi tui nữa đa?

- Nè nha! Người ta xin lỗi đàng hoàng mà còn móc họng nữa?

Một tiếng chát vang lên, Trí Tú ôm lấy bả vai vừa bị Trân Ni đánh mà miệng vẫn cười không ngớt. Chắc là Trân Ni đánh không đau nên Tú mới vậy, coi như là còn nể tình Tú đang bị thương nên cô không chấp đi.

Trí Tú cong môi cười tươi rói.

- Nói chớ má tui hiền lắm, lỡ mà có biết thì cũng hiểu là chuyện xui rủi thôi mà. Hổng có trách hờn mấy người chi đâu.

Trân Ni nhìn Trí Tú cười thiệt rất tươi, nụ cười rất sáng, tới bây giờ cô mới cảm nhận được cái nét nhu mì ẩn bên trong con người Trí Tú. Hóa ra Tú cũng là một cô gái dịu dàng đằm thắm đó chớ.

- Ờ, có cái này muốn đưa cho mấy người đây.

Trí Tú chìa tay ra phía trước mặt Trân Ni. Trong bàn tay Tú là một chiếc lược bằng ngà có dạng hình vòng cung, ngó qua thì rất đơn giản nhưng nhìn kỹ lại thấy có khắc chữ gì nho nhỏ ở trên thân. Ấy là tên của cô chớ đâu. Phía đuôi lược còn được khoét một lỗ nhỏ to bằng đầu đũa, có treo cái tua rua màu đỏ.

Trân Ni nhìn nét chữ mềm mại khắc tên mình trên chiếc lược mà ngơ ngác.

- Cái này...?

- Tặng cho mấy người.

- Sao mà tặng?

- Đợt trước tui làm gãy cây lược mấy người mới mua nên giờ đền lại. Cầm đi, cái này tui tự làm, không phải đồ mua đâu à nghen.

- Tự làm chi cho mắc công vậy?

- Chớ hông phải mấy người chê đồ mua không đủ thành ý nên không thèm à?

Trí Tú nhướng mày ngang ngạnh hỏi ngược lại Trân Ni. Nếu là bình thường, chắc có lẽ cô đã cho Tú thêm một cái chát vào vai hay vào lưng chi đó rồi. Nhưng lần này lại khác.

Cô chê lược mua không đủ thành ý? Đâu phải. Chẳng qua là Trân Ni bị ác cảm với cái tiếng con nhà giàu, ghét cái việc người ta phạm lầm lỗi chi thì cũng nghĩ rằng mình chỉ cần vung tiền ra là đặng. Ban đầu cô nghĩ Tú là hạng người đó cho nên mới hờn mà không thèm đôi co nữa, cũng chẳng thèm đòi đền trả chi. Ai có dè Tú lại cứ lẽo đẽo chạy theo sau vì nghĩ rằng cô giận, rồi giờ còn bày đặt tự tay làm lược đặng mà tạ tội nữa đa.

Trân Ni tủm tỉm cười rồi khẽ giọng hỏi chơi:

- Tự làm thiệt hông đó?

Trí Tú đáp vội vàng:

- Thiệt chớ sao không? Tui phải ở nhà cả tuần nay mới làm được cái này đó.

Vậy ra ngoan ngoãn ở nhà cả tuần là để làm cái này hay sao? Biểu sao mà Lệ Sa mới nãy còn thắc mắc chẳng biết vì cớ chi mà Tú lại cam tâm ở yên trong nhà dưỡng thương như vậy. Tính ra Trí Tú cũng có lòng quá đó chớ.

Thấy Trân Ni nhìn mình mà cứ cười cười, tưởng người ta chọc quê mình nên là Trí Tú ngại.

- Tại... cái giò đau hông đi đâu được, sẵn ở nhà buồn nên làm đặng chuộc lỗi với mấy người thôi. Người chi mà khó tánh, giận dai như đỉa.

- Thì có ai nói gì đâu.

Có ai hỏi đâu mà chối? Có tật nên giật mình hay sao? Bị Trân Ni nói lơ như vậy nên Trí Tú chợt không biết nói gì, chỉ đành đảo đảo mắt một hồi rồi liếc mắt tránh đi chỗ khác giả vờ nhìn cây nhìn cỏ.

Trân Ni khẩy cười hừm khẽ ở trong họng. Cô quan sát cái gương mặt trắng trẻo của Trí Tú một hồi, chợt phát hiện thấy người ta cũng hông khó ưa cho lắm, coi cũng ngộ mắt lắm đa. Nhìn riết rồi cũng thấy.... dễ thương.

- Tối mai rảnh hông? Ra đình coi... đoàn tui hát.

Trí Tú quay phắt lại làm như hơi giựt mình khi nghe thấy lời của Trân Ni, bởi lẽ Tú biết hồi trước mình lỡ ném quạt tiền lên sân khấu nên có gây hiểu lầm cho Trân Ni, thành ra cô cũng không có thiện cảm với Tú. Vậy mà nay cô lại rủ Tú ra đình coi hát thì cũng là chuyện lạ.

Cặp mắt Tú tròn vo, đen láy lau láu mà nhìn Trân Ni.

- Rủ tui hả?

- Chớ rủ ai?

- Thiệt luôn?

- Hông tin thì thôi, ở nhà đi.

- Hông có, hông có, tin mà.

- Vậy rồi có đi hông?

- Đi chớ. Đi.

Trí Tú gật đầu lia lịa sợ là Trân Ni sẽ rút lại lời mời vừa nói. Chẳng hiểu sao, nếu Tú vẫn cứ đi thì có ai đâu mà cấm được, nhưng được cô đào chánh đích thân mời đi coi hát thì dạ của Tú vẫn cứ vui hơn, nó lâng lâng như là đang mở cờ trong bụng.....

.....

- Xài ngon ghê vậy đó.

Lệ Sa ngồi chồm hổm dưới gốc cây xoài cùng với Thái Anh và cậu hai Tâm, cắn một miếng xoài giòn, vừa nhai Sa lại vừa tấm tắc khen. Thái Anh nghe mà cũng gật đầu lia lịa tựa như đồng tình lung lắm, tay em còn đương cầm miếng xoài sống, quệt vội miếng mắm đường rồi đưa lên miệng mà cắn một cái rộp. Vị chua của xoài quyện với vị nước mắm mặn ngọt làm cho Thái Anh phải mê mẩn nhai nhai và gật gù cười híp mắt.

- Em thích ăn xoài lắm đa, xoài chín ngon mà xoài sống cũng ngon ghê.

Cậu hai Tâm nghe mới lắc lắc đầu nhăn mặt.

- Đâu có đâu, qua thấy xài chua lè mà.

- Chua vậy mới ngon đó cậu.

Thái Anh cười lém lỉnh phản bác nhưng cậu hai Tâm thì vẫn cứ lắc đầu rùng mình khi tưởng lại cái vị chua lè chua lét kia. Có vẻ như nó hợp với mấy cô con gái hơn, chớ còn cậu hai thì lại chẳng mấy ưa.

Ngó thấy cậu hai Tâm nhíu mặt nhăn mày, ôm cái lồng chim của Sa mà ngồi chơi với con chim sáo thì chợt Lệ Sa cũng thấy tức cười, lại nhìn tới Thái Anh vẫn cứ ăn xoài lia lịa thì mới ngồi chống cằm cười chúm chím.

Chợt Thái Anh hỏi tới Sa.

- Nhà cô Sa đông anh chị em hông cô?

- Không đông... có mình ên tui hà.

- Ủa? Vậy sao hồi nãy em nghe cô xưng với tụi kia là "ba Sa" mà.

Lệ Sa khựng lại, ánh mắt Sa chợt trầm đi, không biết vì cớ gì mà đột nhiên im lặng.

- Tại anh hai của Sa chết rồi.

Sợ Thái Anh chờ nên cậu hai Tâm mới trả lời thay, nào ngờ nghe xong thì trông Sa hình như lại càng buồn hơn nữa. Thái Anh nhìn cũng biết chớ, vậy nên em cảm thông rồi dịu giọng hỏi han:

- Cậu hai sao mất vậy cô?

Cậu hai Tâm lần này không nói nữa, ngó thấy mặt Sa buồn thì cậu cũng thấy không có vui. Cậu nghĩ bụng rằng chắc là tại mình không làm theo lời Trí Tú dặn, lẹ miệng lẹ mồm nhắc tới chuyện buồn nên mới làm cho Sa thành ra như vậy.

Lệ Sa coi đương bùi ngùi vậy mà nghe em hỏi thì cũng chịu nhoẻn miệng cười, dịu dàng vỗ vỗ vai cậu hai rồi nhìn Thái Anh mà tỏ rõ:

- Tại... hồi đó có chút chuyện nên là anh hai tui đi xa nhà. Rồi ảnh theo người ta đi khai hoang xong lạc ở trong rừng. Nghe nói là bị ông hổ vồ, thành ra lúc đem về ảnh không còn nguyên vẹn nữa...

Thái Anh nghe kể mà bụng dạ em thầm run lên bần bật, hơi cúi thấp đầu một chút, tựa hồ như đang cảm thương cho Lệ Sa phải chịu nỗi mất mác và đau xót khi thấy người anh cô thương ra đi mà không được nguyên vẹn hình hài. Song Lệ Sa lại cười hiền bởi dầu sao chuyện cũng qua lâu rồi.

Sẵn đó Sa cũng ôn tồn hỏi thăm về gia cảnh của Thái Anh.

- Vậy còn nhà em thì sao? Có hai chị em thôi à?

- Dạ... có mình ên em thôi cô.

Lệ Sa giật mình, giương lên cặp mắt tròn to nhìn em như là ngạc nhiên lắm.

- Không phải có chị Ni là chị của em đó sao?

- Dạ, là chị. Nhưng là chị nuôi.

Lệ Sa nhíu cặp mày nhìn Thái Anh vì chưa tỏ được sự tình. Thái Anh thấy, mới cười hì hì song lại có chút ngậm ngùi mà kể:

- Hồi đó nhỏ quá nên em cũng không nhớ rõ, nhưng em nhớ là cả nhà em đi chạy giặc, giữa đường thì gặp bạo động. Đương lúc hỗn loạn, tụi lính nó xả súng bốn bề nên là cha má em rủi xui trúng đạn. Còn em thì may phước được người ta ẵm đi nên thoát chết. Vậy rồi.... em mồ côi.

Lệ Sa và cậu hai Tâm nghe em kể chuyện rồi phải lặng người đi. Nhất là Sa, Sa nhìn em mà trong lòng đầy thương xót.

- Vậy còn chị Ni thì sao? Sao mà em với chỉ gặp nhau?

Thái Anh mới cười êm dịu.

- Từ đợt đó thì em đi xin ăn lòng vòng trong mấy khu chợ đặng sống qua ngày. Sau đoàn hát về chỗ em, em mê quá nên chui lỗ chó đi coi ké với người ta thì mới gặp được chị Ni khi đó đã là đào chánh. Chỉ thương tình em cũng mồ côi nên là nhận nuôi em từ đó tới giờ. Chị em mới thương nhau như là chị em ruột.

Lệ Sa nghe xong câu chuyện rồi thì gật gù bùi ngùi xúc động, cảm thấy thiệt là thương cho số phận của Thái Anh biết là bao nhiêu. Đúng là cái cảnh chiến tranh tàn khốc luôn để lại cho con người ta toàn là những khổ đau hằng sâu trong tâm khảm. Chúng cứ như những đốm than hồng, hễ trời vừa nổi hiu hiu gió là lửa lại bùng lên, đời đời không bao giờ tắt.

Lệ Sa đau lòng thương em, mới cố tình lãng sang chủ đề khác để mà không bàn sâu thêm nữa.

- Chị Ni coi vậy mà lớn hơn em nhiều hả? Hồi gặp được em thì chỉ đã làm đào chánh rồi mà?

- Dạ đâu có. Chỉ lớn hơn em có sáu tuổi thôi, tại chỉ giỏi nghề nên sớm được làm đào chánh. Hồi đó chỉ mới tầm mười bốn, mười lăm.

- Vậy năm nay em bao nhiêu rồi?

- Dạ, em mười bảy.

Lệ Sa đưa cặp mắt tròn đẹp nghía qua cô bé nhỏ nhắn đang ngồi cạnh bên mình. Tuổi mười bảy xanh tươi phơi phới, nét xuân ngời em rạng rỡ coi thiệt là ngộ mắt làm sao, làm cho Sa nhìn hoài mà cũng không thấy chán.

- Cô Sa nhìn chi lung vậy?

- Ờ, không. Tự nhiên tui nhớ người ta hay nói "mười bảy bẻ gãy sừng trâu". Hay ngày mơi em theo tui ra ruộng, chọn con trâu nào rồi em bẻ sừng nó thử tui coi nghen?

Thái Anh nhìn Lệ Sa mà đơ hết cả mặt ra, đôi mắt em không còn hiền, chợt chuyển sang sắc lẹm như dao lam nhìn đăm đăm Lệ Sa mà trề môi.

- Bất nhơn dữ hôn? Xúi vậy mà xúi cho đặng, tự dưng ra bẻ sừng cho trâu nó húc người ta ha chi? Hồi mười bảy tuổi cô có bẻ được cặp sừng con trâu nào không mà giờ xúi em?

Lệ Sa cười cười, tươi tắn khuôn miệng nhìn Thái Anh mà không muốn chịu thua cho đặng.

- Sừng trâu thì tui không bẻ được, nhưng sừng của mấy đứa quỷ lóc chóc làng này thì tui bẻ gần hết rồi. Em muốn coi thì mơi qua nhà tui lấy cho coi.

Thái Anh nhìn cái điệu cười tủm tỉm của Lệ Sa thì cũng xô đôi lông mày lại, em lườm Sa, miệng lầm bầm mắng khẽ:

- Người đâu mà giống gì cũng nói được.

Lệ Sa nghe đó chớ, nhưng Sa chỉ cười càng thêm tươi khi thấy cái người kia cúi đầu quết mắm đường ăn tiếp mấy miếng xoài non xanh rờn, chua lét. Chỉ có riêng cậu hai Tâm là ngồi một bên nhìn hai người rồi cũng tự mình gãi đầu lẩm bẩm:

- Bộ mấy đứa lóc chóc cũng có sừng nữa hả ta?

Thoáng chốc, thấy Thái Anh ăn đã muốn hết sạch trái xoài nên Sa mới phủi tay mà đứng dậy.

- Cô Sa định đi đâu dợ?

- Hết xoài rồi, tui leo lên hái thêm trái nữa.

- Để qua hái cho!

Cậu hai Tâm lật đật đứng dậy phủi phủi ống quần coi điều gấp gáp. Lệ Sa mới cười, biểu:

- Thôi, em tự hái được rồi.

Cậu hai lắc đầu.

- Cha dạy là con trai hông được để con gái mần mấy chuyện leo trèo nguy hiểm đâu đa. Cha biết cha la đó.

Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi tự khắc hai bên cũng bật cười, còn cậu hai thì nhíu mày hông biết hai cô gái nọ đang cười cái sự chi. Chợt cậu lại nghe giọng Lệ Sa nhẹ nhàng:

- Vậy anh Tâm lên hái giùm em nghen.

Cậu hai nghe vậy thì gật đầu cười tươi rói, không ngại ngần gì mà trèo tuốt lên cây xoài cao. Cậu chìa tay ra, vươn tới trái xoài to ở cành cây mé ngoài rồi giật lấy. Hái được xoài rồi thì cậu mừng lung lắm, cười híp cả mắt mà nhìn xuống chỗ hai cô em gái.

- Chụp nha!

Cậu hai buông tay thả trái xoài rơi xuống cho Lệ Sa. Sa vươn tay ra bắt, cùng lúc đó Thái Anh cũng có ý muốn chụp trái xoài kia. Khiến xui sao Thái Anh chụp được trái xoài, còn bàn tay Lệ Sa thì vừa hay chụp được bàn tay em.

Thái Anh nhìn Sa mà đỏ mặt, còn Sa thì cũng nóng hết vành tai, vội vàng rụt tay lại, giấu đi. Thái Anh ngượng ngùng, mắc cỡ chi đó mà vội vàng đặt trái xoài kia vào tay của Lệ Sa rồi lắp bắp:

- Em... Em về với chị Ni kẻo tối.

Dứt lời rồi em vội vã chạy một hơi để lại Lệ Sa nơi gốc xoài ngơ ngác đứng nhìn theo. Ánh mắt Sa coi có điều chi vương vấn, dường như Sa vừa mới có chút gì xao xuyến trong tâm.

Cậu hai Tâm ở trên cây xoài vẫn còn chưa trèo xuống, chống tay lên cằm dựa xuống cành cây mà chu miệng thì thầm:

- Bộ ăn xoài bị xỉn hay sao mà mặt ai cũng đỏ rần vậy ta? Chắc vậy rồi, lát hồi phải kể cho út nghe mới được.









__________

Cậu hai hông có biết cái gì hết nghen 💡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip