chap 2 : tỉnh giấc
Bầu trời tối mịt, ko gian yên tĩnh, trên đỉnh thánh đường.
"Đây là"
Cô tỉnh dậy và nhìn xung quanh
"Mình đang ở đâu đây và mình bây giờ là gì chứ"
Khung cảnh xung quanh lạ lẫm khiến cô cảm thấy ko an toàn. Nhìn quanh 1 hồi ko thấy ai cô mới an tâm bước đôi chân trần của mình xuống nền sàn lạnh lẽo của căn phòng
(Lạnh quá...)
Hiện tại do ko có sự chỉ dẫn của thần mà vùng đất này trở nên lạnh lẽo cây cỏ cx ko thể trồng. Điều này khiến đất nc phải sống trg cảnh nương tựa vào vật phẩm từ đất nc khác. Vì vậy sự trở lại của thánh nữ là vc mà mn chú ý. Nhưng đã 400 năm trở lại đây thánh nữ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Điều này khiến ko ít ng cho rằng Hoàng đế đời đầu đã làm điều gì sai trái với lệnh dụ của thần.
(Nhưng vì vc hoàng đế có năng lực trị vì nên đất nc này mới có thể sống đến bh. Vc này khiến nx nghi ngờ đó bị vụt tắt)
...
"Mình nên làm gì đây..."
Đi đc vài bc bàn chân cô đã tê tái lại. Cùng với vc lâu ko cử động khiến chân tê cứng cô đã ko thể đứng vững đc nữa
"Bịch"
Cô ngã khuỵu xuống mặt đất. Mặc dù ko cảm thấy đau vì cơ thể đã lạnh đến ko còn cảm giác nhưng cô vẫn bất giác nhíu mày
"A, đẹp quá"
Dưới chân cô là một vũng nc nhỏ do sương mai đọng lại mà thành. Trên mặt nước tĩnh lặng là một khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng. Mỗi một đời thánh nữ khác nhau, vì họ chỉ là linh hồn đc chọn nên họ cần một vỏ bọc xứng đáng với sức mạnh của họ. Còn việc chuẩn bị vỏ bọc đến từ công sức của điện thờ và tài chính của Hoàng gia. Do việc tạo vỏ bọc rất đắt đỏ nên rất ít những đời hoàng gia trước chịu làm một vỏ bọc hoàn hảo thật sự, họ chỉ chú tâm đến độ chịu đựng mà không hề coi trọng vẻ ngoài.
"Không ngờ họ lại thật sự thành tâm đến vậy..."
(Nhưng mà, mình không nghĩ rằng họ có thể chuộc lại lỗi của hắn. Nếu có thể, nếu... họ thật sự là những người tốt, vậy thì mình có thể làm gì được cho họ đây)
"Anh có nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong căn phòng này không"
!
Giọng nam trẻ đột ngột cất lên
"Này không thể nào chứ thánh nữ đã 400 năm không tỉnh giấc rồi. Bây giờ tỉnh lại có nghĩa là cậu đang công nhận thái tử hiện giờ, đang làm đúng hay sao?"
"Không tôi chỉ nói đùa thôi! bởi vì lúc nãy tôi thật sự có nghe thấy một giọng nữ cất lên mà"
Mặt của cậu ta hiện lên một chút hốt hoảng. Nghe được câu trả lời hài lòng người kia mới cười
"Tôi mong rằng tôi sẽ không nghe thấy câu đấy của cậu bao giờ nữa thánh nữ trong 100 năm này chắc chắn sẽ không tỉnh dậy đâu"
"Tại sao cậu lại chắc chắn điều đó như vậy"
Người kia nghỉ hoặc hỏi
"Bởi vì thánh nữ sẽ không bao giờ tha thứ cho người ấy"
Cậu ta cười như không cười
"Tôi mới nói đùa thế thôi mà cậu đã sợ rồi à"
"Thôi làm sao mà sợ được chứ à thôi đi nhanh đi rõ ràng là chúng ta đang vội kia mà"
"Được rồi đi từ từ thôi"
Nói rồi cậu trai như có như không lướt qua cánh cửa đang đóng như một khoảnh khắc. Sau cánh cửa Sophia đang đứng dựa vào thấy hai người đã rời đi cô mới an tâm đi về phía bục
"Nếu mình đoán không nhầm thì người trẻ kia có vẻ đã biết mình tỉnh lại"
(Nhưng mà nếu là như vậy thì tại sao lại không báo cáo chứ, với cả nhìn cách anh nói chuyện hình như anh ta không phải thị vệ ở đây rồi)
"Và còn rất hiểu về tôi nữa"
Nghĩ một lúc nhưng chẳng nghĩ ra được gì cô lại bắt đầu lười. Thôi có việc gì thì để mai nghĩ, đi dù sao cũng mới có nửa đêm, phải đi ngủ cái đã
Thế là theo giác quan thứ 6 của mình cô lại tiếp tục đánh một giấc đến sáng mai
Sáng hôm sau
"Này ngài chắc là thánh nữ sẽ tỉnh lại trg hôm nay chứ công tước?"
"
Ta ko chắc nhm các ngươi có thấy linh cảm của ta sai bh chưa?"
"Chưa thưa ngài"
Xung quanh Sophia là 1 đám ng lạ mặt đang ở xung quanh nhìn cô mà ko ai chú ý rằng cô đang giả vờ ngủ
(Này cái jv trời sao tự dưng lại có hứng trốn vc tập thể vậy. Là do ai đó tên công tước kia lùa vậy sao hả)
"
Này cậu có thấy cô ấy đổ mồ hôi ko?"
1 cậu nam lên tiếng khiến mn chú ý. Thế là mn lại 1 lần nữa đổ dồn về phía cô
(Này này các ngươi có thật sự là quý tộc ko vậy hả. Bộ ko ai dạy các ngươi nhìn chằm chằm ng khác khi ng ta đang ngủ là mất lịch sự hả. Này các ngươi có nghe thấy ko hả!!!)
"...mn ko nên nhìn cô ấy như vậy đâu. Như vậy bất lịch sự lắm"
Ng đc gọi là công tước lúc này mới lên tiếng. Mọi ng có vẻ do dự nhưng vẫn làm theo lời anh ta nhưng còn số ít cố chấp ko theo
"Nhm đây là lần đầu tiên thánh nữ sẽ tỉnh sau 400 năm đấy tôi thật sự rất muốn nghe giọng của cô ấy"
Thấy có ng lên tiếng mn cx bắt đầu ko phục dù sao thì đây cx là lần hồi sinh của thánh nữ sau 400 nên mn ai ai cx chắc chắn là phải chứng kiến cho bằng đc
"Tôi biết mn rất vội. Nhưng chắc cx ko ai muốn mình là ng báng bổ thần linh đâu nhỉ"
Mặc dù câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại gây sát thương cực cao dù sao khi mắc tội danh đấy. Cuộc đời của ng đó coi như đi tong rồi
Mn dần thỏa hiệp sau câu nói đó. Nụ cười của chàng trai cx ảm đạm hơn
(Là hậu duệ của Nathan sao? Thú vị rồi đây)
Sophia ng nằm nghe mọi chuyện nãy giờ cuối cùng cx muốn cử động một chút rồi
"Nhm ko ai nói rằng thần linh sẽ ko chấp nhặt nx điều nhỏ nhặt thế sao?"
"À chuyện đó thì phải xem thánh nữ lần này của cta có tốt bụng ko mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip