Chương 1: Liên Hoa.

Tôi là Mạch Liên Hoa . Là một nữ sinh học chuyên ngành đại học diễn xuất, ngày hôm nay tôi và cô bạn thân Phúc Hy của tôi đã nghe thoáng được một điều khá thú vị về bói? Chúng tôi không chắc nhưng có lẽ nó sẽ liên quan tới những thấy tâm linh không có thật. Đơn giản vì tôi không tin vào những thứ kì quái ấy cho lắm nhưng vì Phúc Hy níu kéo chút tâm tư của tôi nên tôi mới chấp nhận. khi chiều tà với những tiếng chuông vang lên những chiếc lá bay phất phơ nói lên một mùa thu lạnh lẽo về . Tôi và Phúc Hy sau khi dọn dẹp bàn học xong thì cả hai đều dắt tay nhau đi trên con đường đi về nhà của cả hai . Nhưng hôm nay con đường đi về của cả hai đã khác tôi và Phúc Hy đã theo cái bảng đồ được vẽ bằng tay của thằng bạn học trong lớp dù nó xấu đau xấu đớn tôi còn không hiểu bằng một cách thần kì nào đó tôi lại nhìn ra nó vẽ cái gì ở trên tờ giấy . Bỏ qua chuyện đó thì sau những bước tìm đường đi vào một con hẻn sâu tối có ánh ấng lấp lói ở xập vải đỏ . Có lẽ là nó rồi chính là tiệm bói gì gì đó đúng chứ nhỉ . Khi đứng trước tấm vải đỏ dày đặc ấy những suy nghĩ rối bời ồ ập tới tâm trí tôi liệu nó thật sự sẽ cho chúng tôi nhìn thầy lại kiếp trước hay thậm chí là nó có thật chứ?
(Kể lại lý do Liên Hoa và Phúc Hy cùng nhau đi qua tiệm bói )
"Có một tin đồn vang khắp trường là sâu trong hẻm tối ở đường XXX khi vào sâu trong hẻm sẽ có một tiệm bói được dựng bằng các tấm vải đỏ dày đặc bà ta sẽ giúp khách hàng của bà ta quay về lại quá khứ của mình . Tôi lúc đầu không quan tâm về cái tin đồn ấy nhưng quay sang cô bạn thân của tôi thì mắt cô ấy sáng như cái đè lỗ tai thì vảnh lên nghe ngóng rồi dở ra bộ mặt như chú mèo con dụ dỗ tôi đi. Nhưng mà tôi sẽ không, không thể nào không chấp nhận cô ấy thật dễ thương làm sao)
Vì sự mềm lòng chấp nhận đấy của tôi nên bây giờ tôi và Phúc Hy đã ở trước bà lão ngồi xuống . Khi mà bà ta thấy tôi bà ta chỉ vào tôi nói tôi là mãn kiếp phù sinh tôi cũng chả hiểu đó là gì cả . Vài phút sau bà ta bày đồ đạc lên chiếc bàn gỗ có vẻ đã cũ . Bày bừa đã xong bà ấy nắm tay hai chúng tôi đan tay vào nhau và dần dần đọc lẩm bẩm thứ kinh thánh hoặc gì đó trong miệng . Rồi lại chuyển qua đếm số tôi chỉ nghe bà ta đếm tới mười thì khi tôi mở mắt ra tôi đã ở giữa trời mây xanh mát . Nhưng nó kì lạ lắm tôi thấy cơ thể tôi nặng trĩu còn có nhưng tiếng nói xung quanh đang rõ dần họ đang vây quanh tôi gọi tên tôi "Liên hoa Liên hoa!! Cậu sao vậy này Liên Hoa"
Tôi thì vẫn đang trong cơn mê tỉnh thì lại nghe họ nói một điều
"Cậu ta bị sao vậy đang phơi đồ cái lăn đùng ra ngất mất làm sao tham gia chọn cung nữ của Đức vua được?"
Khi tôi nghe tôi liền hừng tỉnh ngồi bật dậy quay qua túm lấy váy một cô hầu nữ khác hỏi cô ta năm nay là năm bao nhiêu? Thì cô ta đã trả lời một con số khiến tôi giật mình vì đây là thời cổ trang một nơi xa lạ với tôi mọi thứ đều thật sự không quen mắt . Trong cơn hoảng lọn tôi chạy điên cuồng tìm kiếm một nơi trú ẩn để trấn an bản thân đây chỉ là một luồng hoang tưởng khi tôi đang dựa vào một cánh cửa rất lớn thì bỗng nó giật ngược lại phía sau làm tôi ngã nhào té xuống sàn nhà . Khi đầu đang còn đau vì mọi chuyện xảy ra mà còn bị té như này nữa thì quá bất nhân với tôi rồi . Nhưng trong lúc ngẩng đầu lên đập vào mắt tôi là một căn phòng xa hoa lộng lẫy thật trang trọng làm sao. Tôi đứng dậy còn đang trong cơn ảo tưởng vui vẻ đi hít hà môi trường sang trọng này tôi lại bật mode ảo tưởng sức mạnh của mình rằng tôi sẽ là một thân phận thật cao cả trong cung điện nhưng tôi chợt nhận ra. tại sao mình lại ở đây vậy! Rõ ràng tôi đang ở chỗ bà bói mà ôi thôi chết mất . Tôi chưa kịp tỉnh ngộ thì ở đằng sau tôi cảm nhận được một luồn khí đang nhìn chằm chằm vào mình , tôi bất an quay lại thì thấy cô ấy. Một cô gái à không một phú bà cao ráo nhưng rất xinh đẹp tôi khẽ đỏ mặt . Khi cô ta tính hở khẽ miệng nói gì đó thì cả hai chúng tôi đều có một cảm giác kì lạ nó làm cả hai rùng mình . Khi nhìn cô ta tôi lạnh hết cả người đồng tử tôi co giãn bỗng kí ức từ thật tại ùa tới đó là Phúc Hy người đối diện tôi chính là cậu ấy nhưng tôi có một nỗi sợ rằng cậu ấy sẽ không biết hoặc không nhớ tôi là ai nỗi sợ làm tôi tỉnh mộng ngay lập tức sợ hãi vắt chân lên cổ chạy ra khỏi phòng trông khi cô ta còn đang sững sờ. Tôi sợ hãi sợ bị bắt lại phạt vì thiếu tôn trọng đang chạy nhanh trên hành lang thì tôi va phải một cô hầu nữ . Tôi và cô ta té nhào ra hai bên khi mà tôi chưa kịp đứng dậy thì tôi đã xin lỗi ríu rít lên lại bị quát mắng từ cô hầu nữ ấy "cô đi đứng gì mà như bin ma dí thế!? Mắt cô để đâu thế hả cô biết y phục của tôi sạch sẽ lắm không mà cô lại làm dơ nó"
Tôi sợ hãi đứng dậy xin lỗi rồi bị cô ta bỏ lại . Tôi sững sờ ở đó . Chưa kịp đi tiếp thì bỗng đồng tử tôi lại giãn ra cơ thể lại rùng mình nước mắt cô lại rơi sống ra thì bỗng có một tiếng kêu "Liên Hoa"
Tôi giật mình quay lại thì thấy cô ấylaij là Phúc Hy nhưng thay vì trách phạt tôi cô ấy lại cúi mình xuống chạm đoo tay mềm mại của cô lên mặt tôi lau đi nước mắt sống mà tôi đang rơi .
"Sao ngươi lại khóc? "
Tôi đỏ bừng mặt vì ngại ngùng pha chút sợ hãi mà rút người ra sau cúi nhẹ đầu xuống xin lỗi vì chuyện thất lễ lúc nãy rồi rời đi . Ở đằng sau Phúc hy cười khẽ lên môi nhìn hình bóng cô rời đi dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip