9

Cô vừa về tới nhà thì cũng đã chiều rồi. Cô kêu Sen đem phụ mấy tẩm vải giúp mình chứ 8 tấm vải này sao cô ôm hết được. Cô đem hết thảy để vào phòng mình xong thì cô đi lấy mấy cuốn sách ngồi vào bàn mà đọc. Từ lúc về đến giờ cô cảm thấy mình rất nhàn, chỉ việc ăn ngủ rồi mua đồ, đọc sách thôi. Cô cũng muốn phụ cha mình lo sổ sách để bớt nhàn nhưng cha cô thương con nên không muốn con động vào.

Còn về phía mợ thì ngủ được một giấc thì cũng đã đỡ đau đầu rồi. Vừa dậy thì mợ cũng cảm thấy đói nên xuống bếp coi có gì ăn không. Xuống thì thấy dì út đang lặt rau nên bà hỏi.

" Dì út giờ có gì ăn không dì "

Dì út đang lặt rau nghe giọng nói quen thuộc hỏi thì động tác tay lặt rau của dì dừng lại mà đứng dậy trả lời người nọ.

" Dạ thưa mợ bây giờ tụi nhỏ mới chuẩn bị nấu đồ ăn thôi à, nếu mợ đói thì ăn đỡ mấy cái bánh ít đi "

Nghe dì út nói vậy thì mợ cũng đành đi lấy mấy cái bánh ít ăn cho đỡ đói vậy. Mợ ngồi xuống bàn rồi lấy cái bánh ít trên dĩa, tháo lá chuối ra rồi cắn một cái bên trong là nhân đậu là cái nhân mợ thích ăn nhất. Đang ngồi ăn thì mợ chợt nghĩ đến cô, cô cũng thích ăn bánh gì mà nhân đậu lắm. Vừa hay có bánh ít nhân đậu nên cầm nguyên dĩa đi đến phòng cô. Giờ mợ đã đứng trước phòng cô, không nói gì hết chỉ rõ cửa.

Cô đang đọc sách thì nghe ai rõ cửa thì cô tưởng rằng Sen đem đồ gì cho mình nên cô cũng nói.

" Em vào đi "

Mợ nghe được câu trả lời của người bên trong thì cũng mở cửa bước vào. Cô vẫn chưa biết là mợ nên vẫn châm chú đọc sách. Tiếng bước chân từ từ bước lại rồi đứng bên cạnh cô, cô thấy lạ sao nảy giờ vô tới đây rồi mà Sen vẫn chưa lên tiếng nên cô ngước mặt lên xem thử thì mới biết là mợ chứ không phải là Sen.

" Sen đâu sao má lại ở đây "

" Sen đang ở bếp, má đem mấy cái bánh ít nhân đậu cho con ăn "

" Má để đó đi lát con ăn "

" Ùm mà ăn ít thôi nha lát còn ăn cơm. Thôi má ra con làm gì làm đi "

Mợ vừa định đi ra nhưng cô lại nhớ ra gì đó nên kêu bà lại.

" Má đợi con chút con có này cho má nè "

Nói rồi cô đứng dậy đi lại giường của mình lấy hai tấm vải cho bà.

" Hồi nảy con có đi mua được mấy tấm vải tốt lắm nên má lấy hai tấm về may đi nha "

" Vậy thì má cám ơn con nha "

Mợ cười rồi nói với cô xong thì đi ra. Tự dưng mợ cảm thấy mình lạ lung lắm, nếu người khác mà tặng cũng vui nhưng không mừng tới vậy. Cô thì khác cô tặng là mợ vui lung lắm. Mợ đi về phòng mình rồi cất 2 tấm vải vào trong tủ của mình định bụng bữa nào rảnh thì đem đi may.

Cô lúc này đã không đọc sách nữa mà lấy bánh mợ đem vào cho mình để ăn. Cô cắn được một miếng bánh ít thì thấy đúng như mợ nói nó là nhân đậu, nhân mà cô thích ăn nhất. Mà cũng ăn chiếc bánh này khiến cô lại nhớ đến má của mình. Hồi đó lúc má cô còn sống má biết cô thích ăn mấy cái bánh mà có nhân đậu lắm. Nên là ngày nào má cô cũng dậy sớm rồi tự tay xuống bếp mà mần mấy loại bánh có nhân đậu để cô ăn cho thỏa thích. Phải chi mà lúc đó má cô không mất thì bây giờ má cũng đã xuống bếp tự tay làm bánh cho cô ăn rồi. Ăn xong rồi thì cô lại lấy sách ra đọc tiếp và chờ đến giờ cơm.

Đọc một hồi thì cũng đã đến giờ cơm cô cũng thấy khá đói nên không đọc sách nữa mà đi ăn. Lúc đi ngang phòng mợ cô nghĩ có nên kêu mợ ra ăn luôn hay không đang đứng suy nghĩ thì đột ngột cánh cửa mở ra là bà.

Mợ thấy cô đứng trước cửa phòng mình thì hỏi.

" Sao không đi lên ăn, con đứng đây làm gì thế "

" Dạ con cũng tính đi ăn đó đa, mà đi ngang phòng má nên con định kêu má đi cùng "

" Ùm vậy thì mình đi thôi để cha con chờ lâu không tốt "

Nói rồi hai người cùng nhau đi. Có ông ở nhà thì phải dọn đúng giờ, còn không có ông ở nhà ai muốn ăn như nào thì tùy. Đi được lúc thì mợ và cô cũng đã đến bàn ăn. Ông ngồi đầu bàn, bên trái là mợ hai, Trú và Nga. Cô và mợ ngồi bên phải.

" Trí mấy hôm nữa con đi thu tiền nợ cho cha đi "

Trí đang ăn thì nghe cha mình kêu mình đi thu tiền nợ thì nhăn mặt, chuyện này đâu phải chuyện của cậu đâu xưa giờ toàn cha đi thu mà sao hôm nay lại kêu cậu đi thu chứ.

" Cha, chuyện nợ nần gì xưa giờ toàn cha đi thôi. Con chưa đi lần nào sao con biết, hay cha kêu chị hai đi đi "

" Cha chả, bây chưa biết thì đi đòi vài lần thì biết. Chị hai bây là con gái mà bây kêu đi đòi"

Mợ hai nghe ông kêu con mình đi đòi thì vui vẻ lắm. Chứ xưa giờ ông có tin tưởng cậu đâu nên không giao gì cho cậu làm hết. Nên thành ra cậu cứ đi ăn chơi không. Hôm nay ông lại kêu chắc là tin tưởng con bà rồi. Mà thằng quý tử của mình lại từ chối, bà liếc mắt sang nhìn Chí, rồi lấy chân mình đạp vào chân Chí.

Trí tự dưng bị má mình đạp chân nên quay qua nhìn bà hai. Cậu cũng không dám kêu lên.

" Trí à, cha con kêu sao thì con làm vậy đi đừng có từ chối "

Ngay cả má của mình cũng kêu cậu đi nữa. Má cũng biết cậu vốn không thích làm mấy cái chuyện đó, kêu cậu đi làm rồi thời gian đâu cậu đi đánh bài nữa. Cậu đứng dậy đập đũa xuống bàn rồi nói lớn.

" Con nói là con không đi. Cha muốn thì kêu chị hai đi. Hừ, ăn có bữa cơm cũng không xong "

Nói rồi thì cậu bước đi ra khỏi nhà. Cậu nào dám bỏ đi đâu xa, chỉ là đi tìm mấy thằng anh em của cậu để đánh bài thôi chứ đâu.

Ông thấy cậu như vậy thì cũng không muốn nói làm gì. Bởi ông quá quen rồi con ông sao không biết tính tình ra sao. Không phải ông không muốn giao cho Chí mà do cậu vẫn còn ham chơi lắm. Giao cho cậu lo hết thì cái nhà này chắc ra ngoài ăn xin hết.

Cô thấy cậu không chịu đi thì cũng sợ cha mình buồn nên cô nói.

" Cha, đừng có buồn em mà để nặng lòng. Em nó còn nhỏ chưa hiểu nên mới cư xử như vậy thôi, chứ em cũng không muốn hành xử như vậy đâu "

" Ừ cha biết rồi tánh nó sao cha biết mà. Cha không buồn đâu con đừng lo "

" Cha tuy là con gái nhưng nếu cha tin tưởng thì để con đi làm thay cho Chí nha "

" Sao đặng con? Con thân gái sao mà đi làm được mấy chuyện này "

Nghe cô nói dị thì ông không cho, vì tách cô xưa này hiền lành mà đi đòi nợ thì đám nông dân kia sẽ nói cô như thế nào. Ông không muốn cô con gái này bị người ta lời ra tiếng vào.

" Không sao đâu cha, cha cứ tin con. Con cũng không phải đi đánh đập hay làm gì đâu. Con chỉ nói đàng hoàng với họ, nếu ai thiếu thì con sẽ cho họ thời hạn 10 hôm. Nếu sau 10 hôm họ không trả đủ thì kêu họ sang nhà mình làm để trừ nợ "

Nghe cô nói vậy ông cũng thấy hợp lý. Ông cũng không muốn sống ác với họ nhưng họ nợ ông đã lâu đến thời hạn cũng phải trả. Nếu trả đủ thì lần sau ông cho mượn tiếp, còn không đủ thì sang nhà ông làm trừ nợ cũng được. Nhà ông ruộng thì bao la cứ để làm ruộng cho nhà ông mà trừ nợ.

" Nếu như ý con đã muốn như vậy, thì cha cũng không cấm nữa "

Được sự đồng ý của cha mình cô mừng lung lắm. Bởi vì sắp tới cô sẽ được phụ cha mình làm việc rồi, không cần phải ở nhà làm mấy chuyện nhàm chán nữa.

Sao khi ăn xong hết thì ai về phòng nấy. Chỉ còn ông ngồi trước nhà uống trà, vừa uống ngụm trà thì ông thở dài nhìn lên trên bàn thờ thì có ba di ảnh, lần lượt là cha ông, má ông và người vợ cả của ông. Người vợ mà ông thương lung lắm. Ông nhớ khi xưa nhà bà Thu nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có gạo để mà ăn. Phải đi mượn người ta nhưng người ta không cho vì người ta nghĩ nhà bà nghèo mượn rồi lấy đâu mà trả. Khi đó gặp bà đi mượn gạo nhưng người ta không cho còn đánh bà, ông đi ngang thấy bà bị đánh nên cũng chạy lại cang ngăn. Lúc đó bà nằm dưới đất lấy tay che đầu mình lại để họ không đánh vào đầu. Ông cuối xuống đỡ bà dậy thì hỡi ơi lúc đó ông bị cái nhan sắc của bà làm cho ông nhớ nhung lung lắm. Thế là lúc đó ông biết yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngày nào ông cũng đến tìm bà, năm lần bảy lượt ông ngỏ lời thương bà nhưng bị bà từ chối. Vì bà tự ti vì nhà nghèo không xứng với ông, nhưng ông vẫn cứ là lì theo đuổi bà tận một năm trời thì bà cũng đã chịu. Khi cha má ông biết tin con mình quen cô gái nghèo thì đã cấm cản không cho quen, nhưng vì không cưới được bà nên ông đã phá hết mười mấy thửa ruộng của cha mình, bán hết mười mấy miếng vàng của má mình để đem đi cờ bạc. Cha má ông thấy con như vậy thì đanh ra sợ con lâm vào đường cờ bạc nên cũng đành chịu mà đem trầu cao qua hỏi cưới bà Thu đàng hoàng. Trong ba người vợ thì bà chính là người mà ông đòi cha má mình để cưới. Ngồi uống hết ly trà rồi ống đứng dậy nhìn vào di ảnh của bà rồi nói.

" Mình ơi, mình gán đợi tui hen tui sẽ không để mình một mình đâu " nói rồi ông bước vào buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip