Chap 7: Họp bang
Cô về nhà thì mới phát hiện đầu gối bị trầy hết rồi chắc là do lúc ngã quỵ ở cầu đây mà. Cô cũng mặc kệ theo cách người Việt Nam mà đi tắm rồi rửa sơ vết thương qua nước là được. Sau khi tắm xong:
" Yuuta con lại đây sao đầu gối lại trài hết thế này"
Cô chỉ đành kiếm 1 lý do mà biện đại vậy.
" Không có gì đâu mẹ con vô ý té thôi"
" Con gái gì đâu mà đi đứng không cẩn thận gì hết, lại đây mẹ khử trùng"
" Da.... Không cần đâu mẹ bị thương nhẹ mà"
" Nhẹ cái gì mà nhẹ lại đây mẹ thử trùng rồi bôi thuốc chân con gái là phải quý trọng không được để bất cứ vết thương gì"
(thật sự phải công nhận người Nhật họ chu đáo ghê gặp ở Việt Nam muốn mau lành á hả rắc muối lên nỗi đau ám ảnh.)
" Cảm ơn mẹ"
Sau khi bôi thuốc dán băng xong thì cô định lên phòng đánh 1 giấc để chuẩn bị tinh thần cho trận đấu ngày mai. Chuẩn bị tinh thần ở đây là dậy sớm kiếm chỗ núp để ứng cứu cho Takemichi và Chifuyu vì Chifuyu không cho cô ra mặt.
Vừa định chụp mắt thì điện thoại văng lên cô còn đang cằn nhằn vì ai mà đi điện giờ này là 9h mấy rồi đó. Mở điện thoại lên là Chifuyu cô lật mặt như bánh tráng
"là Chifuyu sao? Có chuyện gì mà giờ này cậu gọi tớ vậy"
" Yuu-chan nhìn ra cửa sổ đi"
( Hửm nhìn ra cửa sổ có gì à)
" Hả Chifuyu sao cậu lại ở ngay trước nhà tớ"
" Xuống đây đi để tớ dẫn cậu đến chỗ này"
" Được cậu chờ mình chút xíu để mình thay đồ"
"Ừm nhanh lên nhé kẻo lại không kịp"
" Ừm ừm"
Cô thay đồ lại chạy xuống nhà
" Mẹ ơi, con đi ra ngoài 1 chút nhé chút con về"
" Giờ này con còn đi đâu nữa?"
" Không lâu đâu mẹ, thưa mẹ con đi"
" Yuuta.... Con bé này gần tối rồi còn đi đâu không biết"
" Xin lỗi Chifuyu để cậu đợi lâu"
" Không sao còn kịp đi thôi"
" Mà mình đi đâu vậy Chifuyu?"
" Đến nơi cậu sẽ biết"
(Cái gì vậy trời làm tò mò chết đi được)
(Nhìn như đường hơi quen quen, Đền hả??)
" Đến rồi" Chifuyu chỉ vào hướng cái đền đó
" HẢAAA đó là nơi tập trung của Touman mà cậu dẫn tớ tới đây làm gì"
(Giờ mới để ý cậu ấy đang mặc bang phục)
" Cho câu coi thử 1 buổi họp nó sẽ như thế nào"
" Không không không tớ sợ lắm ở đó toàn mấy kể đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhìn thôi cũng sợ rồi không đi đâu"
" Không sao đâu ra ko ai để ý đâu" vừa nói vừa nháy mắt với cô
Cô khóc thầm trong lòng ( Đừng nháy mắt Chifuyu à umê thiệt nhưng hoàn cảnh này ai mà vui cho nổi)
Mặc cho tui nó gì Chifuyu vẫn kéo tôi lên đến chỗ buổi họp.
" Đông quá"
" Sao nhìn ngầu lắm đúng không?"
" Đúng là ngầu thật nhưng mà đáng sợ quá"
Chifuyu kéo tôi vào hàng ngũ của nhất phiên đội
" Chifuyu cậu làm gì vậy đứng trong đâu Mikey sẽ thấy mất."
" Không sao chỉ cần nói cậu là bạn tôi là được"
" Không Không không được ngàn vạn lần không được Mikey khi họp bang đáng sợ lắm. Anh ấy mà thấy tớ là mai đi mai táng tớ là vừa rồi"
Đang nói thì tự nhien mọi người đúng nghiêm cúi chào góc 90o là Mikey, Mikey đến rồi. Cô định chạy đi nhưng bị Chifuyu giữ lại chỉ có cách là cúi sâu hơn người ta để người khác che mất mình. Trong suốt quá trình họp cô ngồi xuống luôn dù sao cũng không cao giờ ngồi xuống thì coi mấy người phía trước làm khiên chắn. Thật may Mikey không thấy cô buổi họp kết thúc sinh mạng của cô cũng sắp kết thúc rồi. Kiểu này chỉ có hẻo trước hay hẻo sau thôi không sống thọ được. Mà công nhận tận mắt chứng kiến như vầy mới cảm thấy được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Buổi họp bang cũng giống với nguyên tác nói về cuộc giao chiến với Valhall và kéo Baji quay về Touman.
Sau khi mọi người giải tán thì cô kéo tay Chifuyu chạy lẹ chứ mấy người đó đi r là mất tấm khiên. Chạy hộc mạng mới xuống được đền
" Trời ơi Chifuyu biết lúc nãy nguy hiểm lắm không"
" Mặc dù không bị phát hiện nhưng mà lỡ bị phát hiện rồi chắc chắn sẽ bị hành hình"
" Không sao đâu mà tớ chỉ muốn cậu chứng kiến thử cái cảm giác như họp bang thôi dù sao cậu và Takemichi đều là chìa khóa của thế giới này mà"
" Haizzz hết nói nổi với cậu. Thôi về ngủ sớm đi mai còn phai chuẩn bị để khai chiến"
" Ừm Bye bye"
" Bye bye"
" À Yuu-chan cậu còn nhớ đường về không?"
" Tất nhiên...là nhớ rồiiii" Mấy chữ về sau ngày càng nhỏ. Nhìn xung quanh thật sự là không biết đường về nhà.
" Hình như hồi nãy đi đường này đúng không?" cô chỉ tay về ngã rẽ bên phải
" Ahahaha" Chifuyu vừa cười vừa nắm tay cô chỉ ngược về phía bên trái
" Là bên phải cô nương đi hướng trái cho đến trung tâm quận Shibuya à"
" Cậu cười cái gì dù sao cũng mới tới thế giới này được tầm 1 tuần thôi làm sao mà nhớ được hết đường"
" Hhaha không cười không cười để tới dẫn cậu về nhà"
" Ừm làm phiền cậu rồi"
-
-khoảng thời gian trôi qua
-
" Bye bye Yuu-chan"
" Ừm bye bye cậu về cẩn thận"
Cô mở cửa ra " con về rồi"
" Yuuta con đi đâu vậy?"
" Không có gì đâu mẹ bạn con hẹn có chuyện quan trọng cần nói thôi"
" Con gái con lứa khuya như vầy mà còn đi chơi khuya không có lần sau đâu đó nghe chưa. Con đi ngủ đi"
" Vânggg"
Không ngờ mới tới thế giới này chưa được 1 tuần mà đã bị mẹ chửi rồi. Thế giới cũ và thế giới này cũng không khác gì nhau nhỉ. Cô mở cửa phòng nằm ịch xuống giường mà ngủ luôn không thèm thay đồ luôn.
-----------------
Chap sau sẽ có hình ảnh minh họa mong mn chờ cho chủ yếu là quần áo cho mn dễ tưởng tượng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip