Chap 4 - Yellow Fire

- "Đến giờ rồi đấy" Người quản lý nói khi bước vào phòng tôi. Tôi lúc này đang ngồi nghỉ ngơi chờ đợi đến thời gian. Nghe tin, tôi từ tốn đứng dậy.

- "Được rồi, vậy thì đi thôi" Tôi đáp lại khi đi theo người quản lí.

- "Nhanh lên, muộn rồi đấy" Người quản lí thúc giục tôi, tôi chỉ "ờ" 1 tiếng khi nhìn quanh, rồi bước vào cánh cửa dẫn ra đấu trường.

Bên ngoài lúc này đang là trời sáng, nên mắt tôi hơi bị chói. Phía bên kia là Lagan và người quản lí của anh ta. Tôi di chuyển dần ra gần giữa đấu trường rộng lớn với 1 vài khán giả trên khán đài đang quan sát.

- "À đây rồi" Người quản lí của Lagan đang nhìn đồng hồ thì để ý đến tôi, nhưng ngay khi Lagan nhìn thấy tôi đã lập tức đẩy quản lí của mình sang 1 bên. Anh ta chỉ kịp kêu tiếng khi hắn lao vào với tốc độ nhanh tung 1 cú đấm trái ngắm vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng thủ thế đỡ đòn đó. Hắn sau khi thấy tôi chặn được đòn đó 1 cách nhanh chóng thì chỉ đơn giản là mỉm cười và quay lưng lại. Điều này vừa tạo cho tôi chút bất ngờ pha lẫn bối rối.

- "Vào vị trí" Trọng tài nói khi đi ra. Hai chúng tôi liền đứng tạo 1 khoảng cách và đối mặt nhau. Trọng tài đếm từ 3 đến 1, và rồi bắn súng lên trời bắt đầu cuộc chiến.

Khi trận chiến bắt đầu, tôi bắt đầu thăm dò đối thủ khi chủ động lao đến vào móc 1 cú phải từ trên trời xuống nhưng trượt. Tôi tiếp tục đấm vào mặt phía bên phải của Lagan nhưng hắn đã đỡ được bằng tay trái. Rồi, nhân lúc tôi để lộ sơ hở hắn vận lực và tung 1 cú Cross vào mặt tôi. 1 tiếng "Bụp" vang lên khi nắm đấm của hắn chạm vào mặt tôi. Dù bị đấm 1 phát đau không thủ vậy, tôi vẫn còn khá tỉnh táo.

- "Chưa đủ hả?" Hắn bình thản nói, khi tay bắt đầu dùng Power và cháy lên, tạo ra 1 vụ nổ lửa thổi bay tôi ra. Tôi kịp thời dùng chân để hãm bản thân lại, nhưng má trái của tôi cũng bị bỏng 1 vết lớn vì lửa.

- "Ê từ từ... được dùng Power hả?" Tôi có chút ngạc nhiên nói, vì bản thân người quản lí a.k.a huấn luyện viên hiện tại của tôi lại không hề nói gì về điều. Tôi nhẹ chửi thầm khi nhớ lại điều đó.

- "Tập chung đi thằng chó" Lagan/Fire nói khi móc một cú vào bụng và hất tôi lên trời khi tôi chưa kịp phản ứng.

- "Nếu vậy thì..." Tôi suy ngẫm nói khi đang lơ lửng trên không. Lập tức, hai tay tôi đan nhau, khi điện dần chuyền qua tay tôi, và rồi hình thành 1 quả cậu điện khá nhỏ nhưng mạnh.

Lagan im lặng nhìn tôi, rồi dùng lửa lên chân và phóng lên với tốc độ nhanh chóng khi tung 1 cú đá vào mặt tôi. Tôi kịp thời né và cản lại bằng tay phải, khi dùng tay trái phóng quả cầu điện vừa nãy vào Lagan.

Hắn nhanh chóng phản ứng và né quả cầu khi dùng tay phải giữ chặt cổ tôi. Hắn hơi toát mồ hôi nhìn về phía quả cầu điện, như mang ý rằng nếu hắn dính phát đó thì hắn gần như đã thua rồi. Nhưng hắn đâu có ngờ đó chỉ là mồi nhử...

Ngay khi Lagan quay lại, mắt hắn mở to ngạc nhiên khi thấy 1 quả cầu điện khác được ngưng tụ trong miệng tôi. Hắn nhanh chóng buông tôi ra để tránh đòn nhưng đã quá muộn. Tôi lập tức bắn 1 tia năng lượng điện lớn ở trên không vào hắn, khiến hắn rơi xuống đất tạo 1 vụ nổ lớn. Tôi cũng đáp đất sau cú bắn mạnh đó, khi Lagan đi ra từ đống đổ nát, khuôn mặt bên phải bị thiêu đốt để lộ mặt xương đang từ từ hồi phục lại.

((Về chiến thuật đó, tôi sẽ giải thích như sau: Khi tôi đang truyền điện để tạo ra quả cầu điện, nhân lúc Lagan bật lên và không nhìn rõ tôi, tôi đã chia 2/4 của quả cầu đó vào miệng tôi, chỉ giữ lại 1 phần. Sở dĩ Lagan không nhận ra vì tôi luôn ngậm miệng và chờ đợi thời cơ thích hợp, cũng như nhử hắn bằng quả cầu kia))

Sau đòn đó thì tôi cũng đã cạn kiệt sức lực để chiến đấu tiếp. Ở phía kia, khi Lagan định sử dụng Power tiếp thì nhận ra bản thân cũng không thể sử dụng tạm thời Power nữa.

- "Giờ đợi hồi lại thôi" Hắn thở dài nói, khi thả lỏng tay ra và phóng tới chỗ tôi. Ngay khi tôi kịp phản ứng thì hắn đã tung 1 cú đá ngắm vào mặt, may mắn tôi đã kịp cúi xuống né. Không để tôi kịp tấn công lại, hắn dùng tay trái đập vào mặt tôi, kéo tôi đi nhờ tốc độ khi đang phóng của hắn. Rồi, hắn dừng lại trên mặt đất, khi dùng lực tay cộng lực khi dừng lại để ném tôi thẳng vào 1 phần tường khiến nơi đó bị vỡ ra thành nhiều mảnh.

Tôi khạc máu ra khi mắt đang trong tình trạng choáng váng. Lagan ở phía kia cũng tận dụng lúc đó, bật ra với tốc độ nhanh khiến mặt đất chỗ hắn nứt vỡ.

- "Burstfire Dropkick" chiêu thức được nêu tên khi hắn dùng cả hai chân đạp vào bụng tôi, cộng thêm tốc độ khi bật gây ra 1 sức sát thương chí mạng khủng khiếp, khiến tôi bay cực nhanh xuống đất, tạo ra 1 dư trấn nhẹ.

Mặt tôi lúc này đầy vết thương, miệng ho ra chút máu, loạng choạng đứng dậy trong tình trạng chưa tỉnh táo hoàn toàn. Lagan đáp xuống đất, bình thản nhìn tôi khi tôi đang run rẩy di chuyển đến gần hắn. Ánh mắt tôi lúc này như 1 người đã chết, hướng lên nhìn về phía hắn.

Lagan lập tức tấn công tôi khi tôi đang choáng. Hắn đấm 1 phát trái, rồi 1 phát phải vào mặt tôi.

- "Win dễ nhỉ?" Hắn nói, thản nhiên nhìn tôi, khi phóng tới định kết liễu tôi bằng 1 cú đấm trái. Tôi lúc này đã trong tình trạng kiệ sức hoàn toàn, nhưng chợt tôi như sống lại nhờ sự quyết tâm của tôi. Ánh mắt tôi có lại sức sống khi tôi vừa né cú đấm đó vừa tung 1 cú bằng tay phải, tạo ra Cross-Counter.

Ngay khi Lagan còn đang choáng trước cú Cross-Counter đó, tôi vận lực tay trái, ánh mắt sáng lên nhìn vào hắn, và rồi đấm thẳng vào mặt hắn.

- "Trả lại mày cú đấm lúc đầu" Tôi nói, khi tay trái kích hoạt điện và đấm bay hắn, trực tiếp khiến hắn đập vào tường. Hắn đứng dậy khi mặt đang chảy máu, chợt nguồn điện còn sót lại trên má phải của hắn truyền thẳng vào não hắn, khiến hắn bị giật và tạm thời bị choáng.

Không để cơ hội đó vụt mất, tôi lao đến và lên gối vào mặt hắn. Sau đó, tôi vòng người và tung tiếp 1 phát chân trái ngắm vào mặt hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng tỉnh lại, ánh mắt sáng lên khi hắn cúi xuống né cú gạt chân trái của tôi. Rồi, hắn dùng lực chân, bật lên và móc 1 cú thẳng vào hàm tôi, và gạt tôi ra xa.

Khi tôi kịp dùng chân giữ mình lại, Power của Lagan/Fire cũng hoạt động lại. Cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy lửa, khi hắn bứt tốc phóng về phía tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bị hắn tung 1 cú đá vào mặt, khiến tôi văng ra với tốc độ nhanh. Hắn tiếp tục lao theo tôi khi phóng ra sau tôi, cánh tay phải bốc lửa chỉ về phía tôi. Lập tức, hàng trăm tia lửa được phóng ra từ tay hắn và chém vào người tôi. Lagan cuối cùng kết thúc với 1 tia lửa đẩy tôi xuống, khi những dây xích địa ngục từ 1 cái quả cầu lửa lớn phóng lên trói chặt tôi. Quả cầu lửa kích nổ 1 phát đầu, rồi nó ngưng tụ nhỏ lại và kích nổ phát thứ hai. Tôi không thể làm gì ngoài việc giơ tay lên để cố gắng chống đỡ nó.

Vụ nổ to lớn diễn ra, tạo ra dư trấn lớn làm rung chuyển khán đài. Khán giả khó có thể nhìn thấy gì qua đám khói mù mịt. Chỉ đến khi khói tan đi, họ mới thấy hậu quả trước mặt. 1 cái hố lớn vẫn còn bốc khói và lửa ở giữa sàn đấu, chỉ duy nhất chỗ đứng của Lagan là không bị hủy diệt.

- "Vậy là... mình thắng rồi nhỉ?" Hắn im lặng lúc, nhìn chỗ Ethan/Electro nổ, rồi mới nói. Sau đó , hắn quay đầu lại, khi trọng tài đang chạy ra chỗ hắn chuẩn bị tuyên bố hắn chiến thắng.

- "Kết thúc thật rồi" Hắn thở dài thất vọng nói, mà không để ý đến 1 quả cầu điện được hình hình thành bên mắt trái. Khi hắn kịp phản ứng thì quả cầu đó đã kích nổ khiến mắt trái của hắn bị thương và mù. Tôi bước ra từ đám khói của vụ nổ, đấm 1 cú mạnh bằng tay trái thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay ra nằm gục.

- "Nổ hai lần cơ à? Khá đấy" Tôi cảm thán nhìn hắn, lúc này nửa mặt bên trái của tôi đang bị bỏng nặng, khi đỉnh đầu bên phải cũng bị bỏng và tay phải của tôi đã đứt lìa.

Khi hắn loạng choạng đứng dậy thì tôi lập tức sút hắn bay ra. Năm quả cầu điện (Chúng được tôi tạo ra trong suốt cuộc chiến và để lơ lửng ở những góc khuất để Electro không thể nhìn thấy) bay đến và kết nối với nhau, tạo thành 1 ma trận hình ngôi sao.

- "Star of Electricity" Tôi nói, khi những tia điện kết nối và phóng vào Lagan, giật hắn liên tục và kết thúc trận đấu. Lagan ngã xuống bất tỉnh sau đòn đó.

Khản giả ngồi xem lúc này ào ạt vỗ tay và ào lên tiếng trước màn trình dẫn ấn tượng của tôi. Đó là 1 màn lật kèo mà không ai ngờ tới. Người quản lí của cả 2 bên cũng tỏ ra rất choáng váng trước sự lật kèo trong chớp mắt này.

- "Sao... sao có thể...?" Người quản lí của Lagan ngạc nhiên nói khi nhìn tôi đi ra chỗ nổ kia, lấy phần tay phải bị đứt ra và dùng điện để gắn lại cánh tay đó. Trọng tài nhanh chóng chạy đến chỗ tôi và cầm tay trái của tôi.

- "Người chiến thắng là Electro!" Anh ta tuyên bố khi giơ tay tôi lên trời. Tôi nhìn xuống Lagan/Fire vẫn đang nằm bất tỉnh ở đó, mỉm cười tự hào khi bản thân đã chiến thắng 1 đối thủ cân sức như Lagan. Lúc này tôi chợt để ý thấy Lagan đã tỉnh, nhưng anh ta không hề đứng dậy mà chỉ nhìn tôi với 1 ánh mắt... tự hào? Tôi định đi ra chỗ anh ta để đỡ anh ta dậy thì người quản lí của anh ta đã kéo anh đi, còn tôi thì được kéo đi bởi quản lí của tôi.

Trên khán đài, 1 cô gái nhìn vào tôi, mỉm cười thích thú khi thì thầm "Cậu trai đó thật mạnh mẽ và thú vị, phải không, ba?..."

---

- "Cậu làm tốt lắm, Ethan, quả đó đến cả tôi cũng tưởng cậu đã thua rồi cơ" Người quản lý từ hào nói với tôi khi tôi đang được đội ngũ y tế băng bó những vết bỏng kia và vết thương.

- "...Cảm ơn" Tôi lúc này đang khá suy tư về trận đánh vừa rồi cũng như ánh mắt đó của Lagan, nên chỉ đáp lại 1 cách vô tình.

Sau khi tôi băng bó xong trong phòng chờ, tôi mới đứng dậy tách khỏi người quản lí của tôi để về phòng. Khi tôi đang đi dạo trên con đường về khách sạn, ánh mắt tôi chợt nhìn thấy Lagan. Lagan nhìn tôi, rồi mỉm cười nhẹ và đến gần tôi.

- "... Tại sao? Tại sao cậu không đứng dậy dù đã tỉnh?" Tôi hỏi khi nhìn Lagan. Anh ta không thực sự trả lời tôi, chỉ nhẹ đặt tay lên vai tôi.

- "Có lẽ tôi đã đánh giá cậu quá thấp rồi..." Anh ta nói, khi tháo cái khăn trên cổ ra.

- "Lấy đi, hãy coi đây là sự tôn trọng của tôi dành cho cậu, Ethan" Anh ta nói khi đưa tôi cái khăn của anh ta.

- "Giữ nó cho tốt đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại sau này" Lagan bình thản nói khi anh quay lưng lại và bước đi, dần khuất mắt tôi. Tôi nhìn cái khăn Lagan đã tặng tôi, trong lòng có chút vui sướng vì được công nhận. Cũng lâu rồi tôi mới cảm nhận được niềm vui này trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

- "... Tôi hứa sẽ giữ nó tốt, hẹn gặp lại anh, Lagan" Tôi nói khi buộc cái khăn lên đầu, nhìn về hướng Lagan/Fire đã rời đi trước khi quay đầu đi về khách sạn của mình.

---

Tối đó, khi tôi đang xem TV và nghỉ ngơi thì điện thoại tôi nhận được lời mời luyện tập từ 1 người tên Flora. Tôi nhìn điện thoại, tâm trạng đang thoải mái nên bình thản bấm đồng ý và hẹn tuần sau vì vết bỏng trên mặt vẫn còn khá nặng. Sau đó, tôi tắt điện thoại đi, nghịch đuôi băng trán tôi đang đeo trước khi đứng dậy và luyện tập chuẩn bị cho trận tiếp theo.

- [End Chap 4] -

((Thông báo luôn là mình tạm thời sẽ Drop chuyện này để còn tập trung toàn lực vào hai câu chuyện còn lại. Khi nào xong hai câu chuyện kia, hoặc là chuyện này trở nên nổi để mình có động lực thì mình sẽ viết tiếp, vậy nhé!))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip