Tiếng đàn
Ánh đèn sân khấu đổ xuống đôi bàn tay trắng muốt đang lướt đi một cách trôi chảy trên phím đàn.
'Clair de Lune' bản nhạc vang lên nhẹ như hơi thở, dịu như giấc mơ, vang lên giữa không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.
Trên sân khấu, một thiếu niên mười bảy tuổi ngồi thẳng lưng trước cây đàn grand piano. Gương mặt cậu điển trai, sống mũi cao và nét biểu cảm gần như vô cảm.
Người ta gọi cậu là thiên tài piano, là "niềm tự hào trẻ tuổi của Hàn Quốc."
Nhưng dưới cái danh ấy, ít ai biết rằng âm nhạc với cậu chỉ còn là gánh nặng.Với cậu, piano là nghĩa vụ, là thứ được gán vào đời sống mà không ai hỏi ý kiến.
Thế nhưng mỗi lần Clair de Lune vang lên, một thứ gì đó trong cậu lại dịu xuống.
Không hiểu vì sao, cậu thấy bản thân mình trong bản nhạc ấy mờ nhạt, không rõ hình thù, nhưng dai dẳng như ám ảnh.
Nó dịu dàng như một giấc mơ, và buốt lạnh như một nỗi cô đơn không thể gọi tên.
Giống cậu đến kỳ lạ.
Khi bản nhạc vừa khép lại, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã trong hội trường.
Hyeon Joon ngẩng đầu lên.
Trong biển người mờ ảo dưới ánh đèn, có một tia sáng rọi xuống dịu dàng, như ánh trăng xuyên qua đám mây.
Và ở đó ánh mắt Hyeon Joon dừng lại.
Ánh đèn ấy đang rọi xuống một thiếu niên với mái tóc đen phồng gọn gàng, cặp kính chữ nhật thanh mảnh ôm lấy gương mặt sáng sủa và nụ cười mỉm nhẹ .
Khi hai ánh mắt chạm nhau.
Một cái nhìn nhẹ nhưng lại như khóa chặt lấy nhau giữa hàng trăm cái nhìn xa lạ.
Cái cách thiếu niên ấy mỉm cười nhẹ như gió thoảng lại khiến Hyeon Joon khựng một nhịp.
Cậu đã từng thấy nụ cười ấy.
Trong mơ.
Trong vô thức, cậu đã cúi đầu che giấu nụ cười khẽ cong nơi khoé môi.
Một nụ cười mờ nhạt, lịch sự, và hoàn hảo đến mức không ai nghi ngờ.
Nhưng bên dưới lớp mặt nạ ấy là trái tim vừa bừng tỉnh.
Vì ánh sáng của đời cậu đang ở ngay đó.
***
Moon Hyeon Joon đang nằm dài trên Sofa trong phòng khách rộng lớn, cậu nhìn lên trần nhà rồi cứ mãi suy nghĩ về chàng thiếu niên ngày hôm nay mái tóc đen ấy,gọng kính chữ nhật ấy và cả nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Giống hết trong giấc mơ.
Giấc mơ lặp đi lặp lại suốt bao năm trời, đến mức cậu đã nghĩ đó chỉ là một ảo ảnh mơ hồ trong tiềm thức mình.
Cậu mải suy nghĩ mà không biết mẹ cậu đã ngồi im lặng nơi góc phòng trên chiếc xe lăn quen thuộc,lặng lẽ quan sát cậu.
"Khụm..."
Tiếng quản gia khẽ ho nhẹ khiến Hyeon Joon giật mình, vội ngồi bật dậy quay đầu lại.
Trên chiếc xe lăn quen thuộc, một người phụ nữ gầy gò đang lặng lẽ ngồi đó. Đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.
"Buổi diễn hôm nay làm tốt lắm" bà nói với giọng điệu vô cảm như 1 lời khen cho có lệ vậy.
"Ngày mai con sẽ đến trường mới ... đừng gây thêm rắc rối nào nữa."
Nói xong bà quay xe lăn chậm rãi rời đi.
Quản gia bước đến, đặt lên bàn bộ đồng phục học sinh mới tinh: "Của cậu đây, thiếu gia. Hãy chuẩn bị cho ngày mai ạ."
Hyeon Joon khẽ liếc nhìn theo bóng lưng mẹ.
"Bóng lưng ấy mình đã nhìn suốt mười một năm rồi."
Một bóng lưng lạnh lẽo, xa lạ hơn bất cứ ai trên đời này.
Nhưng dù vậy... cậu vẫn cười. Vì trên đời này, cậu chỉ còn mỗi mình mẹ.
Mẹ cậu "Moon Seo Yeon" từng là ngôi sao sáng nhất bầu trời âm nhạc cổ điển Hàn Quốc.
"Bàn tay vàng của Seoul", người phụ nữ có thể khiến cả khán phòng nín lặng chỉ bằng một khúc dạo đầu.
Đôi tay ấy từng lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như những cơn sóng biển dịu êm, tiếng nhạc trong trẻo như gió biển lúc chiều tà.
Cậu vẫn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy.
Ngày sinh nhật lần thứ sáu của cậu.
Hôm đó trời mưa tầm tã. Mẹ bảo sẽ về sớm, còn hứa sẽ mua bánh kem.
Cậu đã ngồi chờ, cứ ngóng tiếng chuông cửa vang lên, cứ nghĩ tới vị ngọt của kem, nụ cười của mẹ, và cái ôm dịu dàng bà hay dành cho cậu mỗi dịp sinh nhật.
Nhưng người trở về không phải là mẹ.
Chỉ có tiếng còi xe cứu thương, tiếng nói chuyện hốt hoảng của người lớn, và sau đó là sự im lặng bao trùm căn nhà.
Mẹ gặp tai nạn trên đường trở về. Người lớn không nói rõ điều gì.
Chỉ biết rằng, sau hôm đó, mẹ không thể đứng dậy được nữa.
Đôi chân liệt hẳn.
Đôi tay từng chơi đàn như thở giờ bắt đầu run rẩy khiến bà như phát điên với mọi thứ.
Mọi giấc mơ, mọi âm thanh ngọt ngào dần tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Đến cả cha cậu người đàn ông trong cuộc hôn nhân giả danh tình yêu cũng lặng lẽ rời đi.
Không một lời xin lỗi. Không một câu từ biệt.
Cánh cửa đóng sầm lại, lạnh lẽo như dấu chấm hết của một vở kịch đã hạ màn.
Từ hôm đó, cậu không tổ chức sinh nhật nữa. Và bánh kem cũng không còn là điều cậu mong chờ.
Mẹ không khóc. Không gào lên. Chỉ ngồi lặng trên xe lăn, ánh mắt bà đăm chiêu, trống rỗng và lạnh lẽo như một khoảng không vô tận.Sự im lặng sâu thẳm khiến căn nhà càng thêm lạnh léo.
Lúc ấy cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn mẹ, tim nặng trĩu. Đôi mắt từng dịu dàng ấy giờ chỉ còn lạnh lẽo. Cậu chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi, chẳng biết làm thế nào để mẹ trở về như trước.
Chỉ có một ý nghĩ ngốc nghếch thoáng qua nó non nớt như chính tuổi thơ cậu:
'Nếu tiếng đàn khiến mẹ hạnh phúc thì mình sẽ là âm thanh để mẹ ngân nga mãi.'
Thế là cậu bước tới cây đàn, leo lên ghế, và để những ngón tay bé xíu run rẩy chạm vào phím, cậu gõ lại từng nốt trong trí nhớ bản nhạc mẹ vẫn hay chơi mỗi tối.
Tiếng đàn vang lên, lặng lẽ và ngập ngừng. Nhưng trong đó là tất cả mong ước bé nhỏ của cậu khiến mẹ mỉm cười như trước.
Mẹ quay đầu lại.
Ánh mắt bà dừng lại nơi cậu. Không hẳn là dịu dàng, cũng không hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ là một ánh nhìn im lặng như thể trong khoảnh khắc ấy, bà đang nhìn xuyên qua cậu thấy một thứ gì đó quen thuộc mà đã lãng quên từ lâu.
Một mảnh ký ức mờ nhạt về ánh đèn sân khấu, về những đêm diễn rực rỡ, về giấc mơ từng khiến bà sống.
Và rồi bầu trời xám mù ngoài ô cửa sổ khẽ loé lên một tia sáng.
Không ấm. Không rực rỡ. Chỉ là một vệt nắng mỏng manh xuyên qua lớp mây dày đặc.
Không phải ánh sáng của hy vọng.
Mà là báo hiệu cho một khởi đầu mới lặng lẽ, nghiêm khắc, và mỏi mệt hơn cả sự im lặng lúc trước.
Mỗi ngày sau giờ học, khi bạn bè cậu nô đùa ngoài sân trường, cậu phải ngồi thẳng lưng bên cây đàn. Đôi tay bé nhỏ phải lặp đi lặp lại cùng một đoạn nhạc hàng trăm lần, đến khi cổ tay đau rát, ngón tay tê buốt. Có những hôm mưa lạnh, căn phòng vang tiếng metronome khô khốc như nhịp tim dồn dập. Mẹ ngồi phía sau, im lặng quan sát, ánh mắt nghiêm khắc hơn cả thước gỗ.
Ban đầu Cậu từng tưởng mình sẽ vui nếu khiến mẹ mỉm cười. Nhưng mẹ không cười. Chỉ lặng lẽ chỉnh lại từng ngón tay, từng hơi thở, từng cú nhấn phím cho đến khi cậu không còn phân biệt được đâu là tiếng đàn của mình, đâu là giấc mơ của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip