Chương 1: Đoạn Đường Tương Lai
Rơi là một nhóm nhạc gồm 6 thành viên, mỗi người một cá tính nhưng lại đem đến sự hoà hợp đến lạ kì nhờ vào cái niềm đam mê với nghệ thuật của họ. Jun Phạm,Kay Trần, (S) TRONG, BB Trần, ST Sơn Thạch, Trương Thế Vinh.
_________
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua khung của kính lớn, chiếu sáng cả gian phòng tập. Trong phòng, tiếng nhạc vang từ chiếc loa làm vỡ tan bầu không gian yên tĩnh. Jun Phạm, nhóm trưởng của Rơi đang đứng trước gương, chỉnh lại từng động tác vũ đạo. Có thể thấy rằng từng bước nhảy của anh đều chính xác, đầy kĩ thuật và được thể hiện trong một sự tập trung cao.
Còn ở phía góc phòng, ta có Trọng Hiếu-(S)TRONG- đang ngồi vắt chân và cầm điện thoại ấy vậy ánh mắt của cậu lại chú ý đâu đó thấy vì chú ý và chiếc điện thoại của mình. Bỗng cậu cười như thể có một ý tưởng mới lạ gì mới xuất hiện trong đầu cậu vậy. Và việc này khiến cho Jun khá khó chịu.
" Hiếu, cậu tập trung chút được không? Ta còn hai bài nữa cần hoàn thiện đó."
Trọng Hiếu nghe thấy Jun nhắc nhở liền bật cười, ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, giả bộ đặt nó xuống một cách nghiêm túc. Cậu hắng giọng, vươn vai rồi đứng dậy, lắc lư người vài cái như thể đang khởi động. Nhưng thay vì tập trung vào bài nhảy, Hiếu lại xoay người về phía Jun, nheo mắt tinh nghịch.
"Anh căng thẳng quá đó Jun! Nhảy mà không thoải mái thì sao thể hiện cảm xúc được?" Hiếu cười hì hì rồi bất ngờ nhảy lên một nhịp, xoay một vòng rồi đáp xuống bằng động tác có phần lả lướt.
Jun thở dài, chống tay lên hông, gương mặt đầy vẻ bất lực. "Cậu giỏi lắm! Nhưng mà bài này không có mấy động tác... 'sáng tạo' đó đâu nhé!"
Bỗng cánh cửa phòng tập bật mở, ST Sơn Thạch bước vào, trên tay cầm chai nước suối, ánh mắt lướt qua Jun rồi dừng lại ở Hiếu. Anh chàng nhếch mép cười, khoanh tay trước ngực: "Ồ, mới sáng sớm mà đã thấy Hiếu tấu hài rồi hả? Chắc nay trời đẹp lắm!"
Ngay lập tức, BB Trần cũng xuất hiện từ phía sau, vỗ vai ST một cái rõ kêu rồi cất giọng kéo dài: "Lại nói chuyện giỡn hả? Nhưng mà đúng là vui thiệt! Sáng nào cũng có tiết mục 'chọc giận đội trưởng' này, tôi thấy đáng để duy trì đó!"
Trương Thế Vinh, với phong thái của một 'bố già' trầm ổn, tiến vào sau cùng. Anh chàng chỉ lắc đầu cười khẽ, rồi lên tiếng: "Mấy đứa nhỏ này, chẳng khác gì mấy học sinh cấp ba. Jun mà bỏ nhóm thì cũng tại mấy đứa hết đó!"
Jun nhướn mày, vừa định phản bác thì Kay Trần từ ngoài bước vào, tay cầm một túi nước lớn. "Ai mà bỏ nhóm vậy? Jun á? Không được đâu nha, chưa kiếm đủ tiền nuôi tụi này mà đòi chạy rồi à?"
Cả phòng bật cười. Jun nhìn lướt qua từng thành viên rồi thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Dù có nghịch ngợm thế nào đi nữa, họ vẫn là một nhóm nhạc, một gia đình.
_________
Jun và STRONG (Hiếu) là hai thành viên có thể nói là nổi bật nhất trong ban nhạc Rơi. Tuy cùng một nhóm, nhưng sự khác biệt giữa Jun và Hiếu là điều dễ nhận thấy. Jun là người điềm tĩnh, luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi thứ, trong khi Hiếu lại nổi bật với phong cách sống tự do và những ý tưởng sáng tạo, đôi khi có phần điên rồ khi biểu diễn.
Hiếu là việt kiều, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nên cậu gặp một chút khó khăn trong việc sử dụng tiếng Việt. Ấy vậy điều đó lại không hề ảnh hưởng gì đến giọng hát của cậu. Bởi mỗi khi cậu đứng trên sân khấu và cất lên những giai điệu, không ai có thể không bị cuốn hút bởi giọng hát mạnh mẽ và đầy cảm xúc của cậu.
Mặc dù đôi khi Hiếu gặp chút lúng túng khi giao tiếp với các thành viên trong ban nhạc, đặc biệt là với Jun – người luôn đòi hỏi sự chính xác và rõ ràng trong mọi việc – nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn giữ được sự tôn trọng và thân thiết.
Một buổi chiều muộn, sau một buổi tập luyện căng thẳng, Jun và Hiếu ngồi lại với nhau. Jun cầm đàn, đang mải mê thử một giai điệu mới. Hiếu ngồi đối diện, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi Jun, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
"Jun nè, sao anh lúc nào cũng nghiêm túc thế?" – Hiếu hỏi, cố gắng bắt chuyện, nhưng giọng cậu lộ rõ sự ngượng ngùng. Dù đã sống ở Việt Nam một thời gian dài, Hiếu vẫn chưa quen với việc sử dụng tiếng Việt trong những tình huống như thế này.
Jun ngẩng lên, nhìn Hiếu. "Cậu biết đấy, tôi không thể làm việc kiểu cảm hứng như cậu được."
Hiếu cười khẽ. "Em biết mà, nhưng đôi khi anh cũng cần một chút tự do chứ. Ta không thể lúc nào cũng làm theo kế hoạch mãi được chứ."
Jun khẽ lắc đầu, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Hiếu chính là người mang đến sự mới mẻ cho ban nhạc, và sự đam mê của cậu cũng khiến mọi người trong nhóm phải cảm nhận được điều đó.
Nói sao nhỉ, có lẽ sau cuộc hội thoại này những khoảnh khắc giữa anh và cậu dần trở nên khác lạ. Một sự gần gũi mà họ chưa từng có trước đây. Mặc dù đôi lúc Hiếu vẫn gặp khó khăn trong việc dùng tiếng Việt, nhưng mỗi khi cậu hát, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Jun đã nhận ra rằng, Hiếu không chỉ là một thành viên trong nhóm, mà còn là người bạn đồng hành mà anh chưa từng ngờ tới.
_______
Date: 03/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip