3

Hôm ấy, khi Gi-hun trở lại tiệm đàn, bầu không khí trong cửa hàng có vẻ khác lạ.

Ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ hắt lên những chiếc đàn violin treo trên tường, khiến chúng trông như đang lấp lánh dưới ánh nắng sớm.

In-ho đang cúi đầu chăm chú sửa một cây đàn. Những ngón tay của anh di chuyển nhẹ nhàng trên mặt gỗ, như đang vuốt ve một kỷ niệm xa xôi. Khi nghe tiếng cửa mở, anh chỉ khẽ liếc mắt lên mà không nói gì, sau đó tiếp tục công việc của mình.

“Chào anh ”

Gi-hun nói, đặt chiếc máy ảnh lên quầy.

In-ho đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, nhưng lần này anh không tỏ ra khó chịu như trước.

“Anh có vẻ bận nhỉ ?”

Gi-hun hỏi, bước chầm chậm quanh cửa hàng.

“Vẫn vậy thôi ”

In-ho đáp, giọng trầm ổn.

“Cậu lại đến chụp ảnh à ?”

“Không hẳn, hôm nay tôi mang thứ này đến cho anh.”

Gi-hun rút từ trong túi ra một tấm ảnh được in khổ nhỏ cẩn thận đưa đến trước mặt In-ho.

Anh đặt cây đàn xuống, cầm tấm ảnh lên. Trong bức ảnh là đôi tay của anh đang mân mê những dây đàn, một khung cảnh trầm mặc mà Gi-hun đã khéo léo bắt được.

“Cậu chụp khi nào ?”

In-ho hỏi, ánh mắt không rời khỏi tấm ảnh.

“Hôm trước, anh cho phép tôi chụp đấy thôi.”

Gi-hun cười, vẻ mặt đầy tự hào.

In-ho không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh thêm một lúc trước khi đặt nó xuống quầy.

“Cũng đẹp "

Anh thừa nhận.

“Cậu có vẻ giỏi thật.”

Lời khen bất ngờ khiến Gi-hun hơi ngượng.

“Cảm ơn anh, thật ra tôi chỉ muốn kể câu chuyện của anh qua những bức ảnh, anh có phiền không ?”

"Không biết ”

In-ho nói, giọng lấp lửng như thường lệ.

“Còn tùy vào cách cậu kể câu chuyện đó.”

Suốt cả buổi sáng, Gi-hun ở lại cửa hàng, lần này không phải chỉ để chụp ảnh mà còn để trò chuyện cùng In-ho. Ban đầu, anh chỉ trả lời ngắn gọn, đôi lúc còn phớt lờ những câu hỏi của cậu.

Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn và nhiệt tình của Gi-hun khiến anh không thể giữ mãi vẻ lạnh lùng.

“Anh In-ho ”

Gi-hun đột ngột hỏi, phá tan sự im lặng.

“Anh đã chơi violin rồi đúng không ?”

In-ho ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.

“Có, nhưng đã lâu rồi.”

“Vậy anh có thể chơi một bản nhạc cho tôi nghe không ?”

“Cậu nghĩ tôi có thời gian rảnh rỗi vậy sao ?”

In-ho nhíu mày, nhưng giọng anh không còn sắc lạnh như trước.

“Tôi không nghĩ thế.”

Gi-hun cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sáng ban mai.

“Nhưng tôi tin rằng anh sẽ làm tốt.”

Lời nói ấy khiến In-ho không biết phải phản ứng thế nào. Anh đứng dậy, bước đến giá đàn và lấy xuống một cây violin đã hoàn chỉnh. Dáng vẻ khi cầm cây đàn của anh ngay lập tức thay đổi, trở nên uyển chuyển và đầy tự tin.

Anh đặt cây đàn lên vai, kéo nhẹ vĩ đàn qua dây. Âm thanh vang lên trong trẻo, như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Gi-hun chăm chú lắng nghe, không chỉ bằng đôi tai mà còn bằng cả trái tim.

Khi bản nhạc kết thúc, In-ho đặt cây đàn xuống và nhìn sang Gi-hun.

“Thế nào ?”

Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt có chút tò mò.

“Xuất sắc !”

Gi-hun thốt lên.

“Tôi chưa từng nghe ai chơi hay như anh mà tại sao anh lại từ bỏ nó ?”

Câu hỏi ấy khiến In-ho sững lại. Anh không trả lời ngay mà chỉ nhìn xa xăm, như đang chìm vào ký ức của chính mình.

“Đôi khi, có những điều chúng ta buộc phải bỏ lại phía sau "

Anh nói, giọng nói trầm thấp như vang lên từ một nỗi đau sâu kín.

Chiều hôm đó, khi Gi-hun chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên dừng lại ở cửa.

“Anh In-ho, tôi có thể hỏi thêm một câu được không ?”

“Cậu cứ hỏi.”

“Anh nghĩ tên của tôi thế nào ?”

In-ho nhíu mày.

“Gi-hun ?”

“Phải ”

Gi-hun gật đầu.

“Nghe có vẻ dễ gọi không ?”

“Cũng được ”

In-ho nói, nhún vai.

“Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi thế ?”

“Chỉ là… tôi muốn chắc rằng anh nhớ tên tôi ”

Gi-hun đáp, đôi mắt cười.

In-ho thoáng ngẩn người trước câu trả lời ấy, nhưng rồi anh chỉ khẽ gật đầu.

“Cậu lắm chuyện quá ”

Anh nói, nhưng giọng điệu không còn vẻ lạnh lùng như trước.

“Vậy thì tốt ”

Gi-hun nói, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

“Hẹn gặp lại anh nhé, anh In-ho.”

In-ho đứng lặng nhìn theo bóng dáng cậu rời đi. Một lần nữa không gian yên tĩnh trở lại, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng anh dường như đã nhạt đi một chút.

Bên ngoài cửa tiệm, Gi-hun bước đi với nụ cười hài lòng. Cậu không vội vã mà chầm chậm ngắm nhìn con phố, nơi ánh nắng cuối ngày đang nhuộm vàng từng viên gạch.

Trong đầu cậu, hình ảnh của In-ho cùng những giai điệu anh vừa chơi, cứ mãi ngân vang. Cậu không biết mình đã bước vào cuộc đời của người đàn ông ấy từ khi nào, nhưng một điều cậu chắc chắn: cậu muốn ở lại và tìm hiểu thêm.

Câu chuyện của họ vừa bắt đầu, như những nốt nhạc đầu tiên trên bản nhạc còn chưa viết xong.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip