4

Hôm sau, Gi-hun quay lại tiệm đàn sớm hơn thường lệ. Trên tay cậu là một túi giấy nhỏ, bên trong là vài chiếc bánh ngọt mà cậu vừa mua ở tiệm gần nhà. Cậu bước vào tiệm, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng.

In-ho đang bận rộn với một cây đàn hỏng, tay cầm một cây bào nhỏ, cẩn thận làm nhẵn mặt gỗ. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

“Lại đến nữa sao ?”

Anh hỏi, đặt công cụ xuống.

“Chứ sao "

Gi-hun đáp, chìa túi giấy ra trước mặt In-ho.

“Hôm nay tôi mang bánh đến, anh có thích ăn đồ ngọt không ?”

In-ho thoáng ngập ngừng.

“Tôi không thường ăn.”

“Vậy thì hôm nay thử đi ”

Gi-hun cười, kéo ghế ngồi xuống.

“Anh làm việc từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi.”

In-ho liếc nhìn túi bánh rồi lặng lẽ đặt nó sang một bên.

“Cậu đúng là có cách ép người ta làm điều mình không muốn.”

“Chỉ là tôi quan tâm thôi mà "

Gi-hun nói, ánh mắt đầy vẻ chân thành.

Câu nói ấy khiến In-ho thoáng lúng túng. Anh quay lại với cây đàn, cố tỏ ra như không nghe thấy.

Giữa buổi sáng, khi công việc đã tạm xong In-ho cuối cùng cũng mở túi bánh. Mùi thơm ngọt ngào của bánh lan tỏa trong không gian. Anh lấy một chiếc bánh ra, cắn thử một miếng nhỏ.

Gi-hun ngồi đối diện, chăm chú theo dõi phản ứng của anh.

“Sao rồi, được chứ ?”

Cậu hỏi, giọng đầy tò mò.

In-ho nhai chậm rãi rồi khẽ gật đầu.

“Cũng được.”

“Chỉ ‘cũng được’ thôi sao ?”

Gi-hun phì cười.

“Anh thật khó làm hài lòng.”

“Còn cậu thì dễ dàng hài lòng quá mức ”

In-ho đáp, nhưng đôi môi anh thoáng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Khi không khí trong tiệm đã trở nên thoải mái hơn, Gi-hun chợt nảy ra một ý tưởng.

“Anh In-ho ”

Cậu gọi, ánh mắt sáng lên.

“Anh có muốn thử chụp ảnh không ?”

“Chụp ảnh ?”

In-ho ngẩng đầu lên, đôi lông mày hơi nhíu lại.

“Phải, anh luôn là người đứng sau khung hình lần này để tôi chụp anh nhé.”

In-ho ngần ngại.

“Tôi không thích chụp ảnh.”

“Không sao đâu ”

Gi-hun nói, giọng thuyết phục.

“Tôi chỉ muốn bắt lấy một khoảnh khắc của anh thôi nếu anh không thích tôi sẽ xóa ngay.”

In-ho im lặng nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng chịu gật đầu.

“Được rồi, nhưng chỉ một bức thôi.”

Gi-hun hào hứng cầm máy ảnh lên, chỉnh lại ống kính. Cậu chọn góc sáng từ cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt của In-ho.

“Ngồi tự nhiên thôi, đừng quá căng thẳng "

Gi-hun nói, cố gắng trấn an anh.

In-ho gật đầu, nhưng đôi vai anh vẫn hơi cứng nhắc.

“Anh nhìn ra cửa sổ đi ”

Gi-hun gợi ý.

“Hãy nghĩ về điều gì đó mà anh yêu thích nhất.”

In-ho làm theo, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt anh trở nên xa xăm, như đang hướng về một nơi chỉ mình anh biết.

“Hoàn hảo !”

Gi-hun thốt lên rồi bấm máy.

Tiếng bấm máy vang lên và In-ho quay lại nhìn cậu.

“Xong chưa ?”

“Xong rồi.”

Gi-hun cười tươi, đưa máy ảnh cho In-ho xem bức ảnh vừa chụp.

Trong khung hình, In-ho trông hoàn toàn khác biệt. Vẻ lạnh lùng thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng khó tả. Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, tạo nên một bức chân dung đầy sức sống.

“Không tệ ”

In-ho nhận xét, nhưng trong mắt anh thoáng qua một nét hài lòng.

“Anh đẹp trai thật đấy "

Gi-hun nói, nụ cười đùa cợt hiện rõ trên môi.

“Cậu nói nhiều quá ”

In-ho đáp, nhưng không giấu được một nụ cười nhẹ.

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai đang dọn dẹp tiệm, Gi-hun đột nhiên hỏi.

“Anh In-ho, anh có biết ý nghĩa tên của anh không ?”

“Biết chứ ”

In-ho trả lời, không ngẩng đầu lên.

“Tên tôi nghĩa là ‘ánh sáng.’”

“Thật sao ?”

Gi-hun ngạc nhiên.

“Tên của anh hợp với anh đấy, anh đúng là ánh sáng trong từng nốt nhạc.”

In-ho thoáng dừng lại, đôi mắt nhìn cậu chăm chú.

“Còn cậu? Tên cậu có ý nghĩa gì ?”

“Tôi là Gi-hun ”

Cậu nói, nụ cười thoáng hiện.

“Tên tôi nghĩa là ‘niềm vui.’”

In-ho khẽ gật đầu.

“Niềm vui và ánh sáng, nghe có vẻ ăn ý nhỉ ?”

Gi-hun phì cười.

“Vậy thì chúng ta là một sự kết hợp hoàn hảo rồi.”

In-ho không đáp, nhưng ánh mắt anh dịu lại, như vừa tìm thấy một tia ấm áp trong cuộc sống vốn dĩ lạnh lùng của mình.

_

Trời đã xế chiều khi Gi-hun rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa, cậu quay lại nhìn In-ho nụ cười vẫn rạng rỡ như buổi sáng.

“Hẹn gặp lại, anh In-ho ”

Cậu nói.

In-ho chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu khuất xa. Lần này, anh không còn cảm thấy khoảng trống quen thuộc trong lòng mình nữa. Gi-hun, như một làn gió mới đã vô tình thổi qua cuộc đời anh, mang theo một thứ cảm xúc mà anh tưởng mình đã lãng quên từ lâu.

Giai điệu từ những khung hình vẫn còn vang vọng, nhưng giờ đây nó đã mang một âm sắc khác.

_Han_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip