Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Kể từ hôm đó, tôi cứ nghĩ rằng Oh HanBin sẽ không quay lại căn phòng nhạc của mình nữa. Nhưng tôi đã lầm.

Hôm nay, khi tôi vừa ngồi xuống ghế, tay đặt lên phím đàn để tiếp tục bản nhạc còn dang dở, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra một lần nữa.

Tôi không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

“Lại là cậu.” Tôi nói, giọng không che giấu nổi sự khó chịu.

HanBin cười, đóng cửa lại sau lưng. “Yên tâm, lần này tôi không trốn. Tôi đến vì tò mò thôi.”

“Tò mò?”

“Ừ. Lần trước tôi chưa có cơ hội nhìn kỹ nơi này. Phòng nhạc này khá đặc biệt đấy.” HanBin bước vào, đôi mắt nâu lấp lánh khi nhìn quanh. “Không có ai khác dùng nó sao?”

Tôi thở dài. “Không. Và tôi cũng không muốn có ai khác ở đây.”

“Ồ, vậy tôi đúng là một vị khách đặc biệt rồi.” HanBin cười, rồi thoải mái kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi nhìn cậu ta, đôi mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Một idol nổi tiếng như HanBin không có lịch trình gì quan trọng hơn sao? Sao cậu ta cứ phải đến đây quấy rầy tôi?

Thấy tôi im lặng, HanBin chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi đầy hứng thú. “Cậu lúc nào cũng như thế này à?”

“Như thế nào?”

“Lạnh lùng, xa cách, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến cậu.”

Tôi nhún vai. “Vì nó đúng là như vậy.”

HanBin bật cười khẽ, như thể vừa nghe thấy điều gì thú vị lắm. “Nhưng cậu biết không? Chính kiểu người như cậu lại khiến người ta tò mò đấy.”

Tôi nhíu mày. “Tôi không cần ai tò mò về mình.”

HanBin không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Cậu ta nhìn xuống cây đàn piano trước mặt tôi, rồi bất ngờ hỏi: “Cậu có thể chơi một bản nhạc không?”

Tôi nhìn cậu ta đầy cảnh giác. “Tại sao tôi phải làm vậy?”

“Vì tôi muốn nghe.”

Tôi hít một hơi, cố gắng kiềm chế sự bực bội. Nhưng rồi, thay vì từ chối, tôi lại bất giác đặt tay lên phím đàn.

Có lẽ là vì tôi cũng muốn biết—liệu cậu idol hào nhoáng này có thực sự hiểu được âm nhạc của tôi không?

Những giai điệu chầm chậm vang lên, lấp đầy không gian tĩnh lặng trong phòng. Tôi không nhìn HanBin, chỉ tập trung vào từng phím đàn, từng nốt nhạc đang hòa vào nhau.
Khi bản nhạc kết thúc, tôi ngẩng đầu lên. HanBin vẫn ngồi im, ánh mắt không còn sự trêu chọc hay hài hước như lúc đầu. Thay vào đó, cậu ta trông trầm lặng hơn, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng giai điệu mà tôi vừa chơi.

Một lúc lâu sau, HanBin khẽ nói:

“Bài hát này… rất đẹp.”

Tôi im lặng.

“Cậu tự sáng tác à?”

Tôi gật đầu.

HanBin mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn vẻ tinh nghịch như trước nữa.

“Tôi muốn nghe thêm.”

Tôi không biết vì sao, nhưng khi nghe câu nói đó, tim tôi khẽ rung lên một nhịp.

Và lần đầu tiên, tôi không thấy sự có mặt của HanBin trong căn phòng này là phiền phức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip