Chương 5: Những tin đồn lan rộng

Tôi luôn nghĩ rằng thế giới của mình và HanBin hoàn toàn tách biệt. Cậu ta thuộc về ánh đèn sân khấu, còn tôi chỉ muốn yên tĩnh trong căn phòng nhạc nhỏ bé này.

Nhưng tôi đã sai.

Một buổi sáng, khi tôi bước vào lớp học, bầu không khí có gì đó rất lạ. Những ánh mắt tò mò, những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên khắp nơi. Tôi không quan tâm. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện bên ngoài âm nhạc của mình.

Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, người bạn cùng lớp quay sang hỏi:

“Này, có thật cậu và HanBin đang hẹn hò không?”

Tôi khựng lại.

“Cái gì?”

Người kia hạ giọng, ánh mắt đầy hào hứng. “Mọi người nói cậu và HanBin dạo này rất thân thiết. Cậu ấy liên tục xuất hiện ở phòng nhạc của cậu, còn hát nhạc của cậu nữa. Có người nhìn thấy hai cậu rời khỏi trường cùng nhau hôm trước.”

Tôi cau mày. “Chỉ là trùng hợp.”

Nhưng tin đồn không dễ dàng dập tắt như vậy.

Cả ngày hôm đó, tôi liên tục nghe thấy những lời bàn tán xung quanh.

“Cậu nghĩ sao nếu HanBin thực sự thích cậu ấy?”
“Cậu ấy trông có vẻ bí ẩn, kiểu người mà HanBin có thể để ý đến đấy.”
“Nhưng HanBin là idol mà, chuyện đó có thể sao?”

Tôi thở dài, cảm thấy phiền phức hơn bao giờ hết.

Lúc tan học, khi tôi vừa bước ra khỏi lớp, HanBin đã đứng chờ sẵn trước cửa.

“Yo.” Cậu ta cười rạng rỡ.

Tôi cau mày. “Cậu đứng đây làm gì?”

“Đón cậu.” HanBin nhún vai, như thể đó là chuyện bình thường.

Lúc này, tôi mới nhận ra xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang dán vào chúng tôi. Những cái nhìn tò mò, phấn khích, thậm chí có cả những ánh mắt ghen tị.

Tôi siết chặt quai ba lô, hạ giọng: “Cậu không thấy chúng ta đang trở thành tâm điểm sao?”

HanBin nhìn quanh, rồi cười khẽ. “Ồ, vậy ra tin đồn lan nhanh đến thế à?”

Tôi lườm cậu ta. “Cậu còn cười được?”

“Thì có gì đâu mà căng thẳng?” HanBin nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy thích thú. “Chúng ta cứ kệ họ đi. Tôi không thấy có gì phải che giấu cả.”

Tôi nhìn cậu ta, cảm giác có gì đó thật kỳ lạ.

Tại sao HanBin lại không bận tâm đến tin đồn? Tại sao cậu ta không né tránh tôi như tôi nghĩ?

Tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời thì HanBin đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía phòng nhạc.

“Đi thôi, tôi muốn cậu chơi thêm một bản nhạc nữa.”
Giữa những ánh nhìn xung quanh, giữa những lời bàn tán không ngừng, tôi lặng lẽ theo sau HanBin.

Tôi không biết liệu điều này có phải là một sai lầm không.

Nhưng tim tôi, một lần nữa, lại đập nhanh hơn khi ở cạnh cậu ta.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip