Chương 10: Những nốt trầm dịu dàng
Buổi chiều muộn, ánh nắng lấp lánh đổ dài trên con đường lát đá, nhuộm lên mọi thứ một màu vàng óng ấm áp. Cây ngân hạnh trước cửa sổ phòng tập đã bắt đầu thay lá, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng cuốn theo gió, chầm chậm rơi xuống mặt đất như những bức thư lặng lẽ gửi đến mùa thu.
Wooje ngồi bên cây đàn piano, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, tạo nên những giai điệu nhẹ nhàng. Cậu không chơi một bài hát cụ thể nào, chỉ là để mặc cho cảm xúc dẫn lối, từng nốt nhạc cứ thế vang lên, hòa vào không gian yên tĩnh của căn phòng.
Cửa phòng khẽ mở, Hyeonjoon bước vào. Tiếng bước chân anh rất nhẹ, nhưng Wooje vẫn nhận ra sự hiện diện của anh ngay lập tức. Cậu dừng lại, ngước nhìn lên, và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyeonjoon đang hướng về mình.
"Anh đến rồi à?" Wooje cười khẽ.
Hyeonjoon gật đầu, chậm rãi tiến đến bên cạnh cậu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, bàn tay đặt lên phím đàn bên cạnh Wooje. Một giai điệu quen thuộc vang lên, đó là bài hát mà họ đã cùng nhau sáng tác.
Wooje nhìn sang, ánh mắt cậu ánh lên một tia xúc động. "Anh nhớ hết giai điệu rồi sao?"
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời. Thay vào đó, anh tiếp tục chơi, mỗi nốt nhạc vang lên đều trầm ổn, mang theo một cảm giác an yên lạ thường. Wooje khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng đàn của Hyeonjoon, cảm nhận từng nhịp điệu hòa vào trái tim mình.
Một lúc sau, anh dừng lại, nhẹ giọng nói, "Em có muốn hoàn thành phần lời bài hát này không?"
Wooje chớp mắt, cậu nhìn xuống bản nhạc đang đặt trên giá đỡ. Những dòng giai điệu vẫn còn bỏ ngỏ, những câu hát vẫn chưa được viết trọn vẹn. Cậu cầm bút lên, nhưng lại lưỡng lự. "Em sợ rằng nếu hoàn thành nó, mọi thứ sẽ kết thúc mất."
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, rồi anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu. "Không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu khác. Khi bài hát này hoàn thành, chúng ta có thể viết nên những giai điệu mới."
Wooje nhìn anh, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu khẽ gật đầu, rồi đặt bút xuống trang giấy, bắt đầu viết những ca từ còn dang dở. Hyeonjoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ dõi theo cậu, đôi mắt ánh lên một sự kiên nhẫn và thấu hiểu.
Ngoài kia, mặt trời đã dần khuất sau những dãy nhà cao tầng, nhuộm bầu trời một màu tím hồng dịu dàng. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi hương của mùa thu, hòa cùng những giai điệu vẫn còn đang vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Tình yêu đôi khi không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần những khoảnh khắc giản dị như thế này, lặng lẽ ngồi bên nhau, cùng tạo nên một giai điệu chỉ thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip