Chương 14: Dưới những tán cây mùa thu
Mùa thu dần trôi qua, để lại những chiếc lá phong đỏ rực trải dài trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá cây lại xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, như một điệu nhảy chậm rãi của thiên nhiên.
Wooje thích mùa thu. Cậu thích cảm giác lành lạnh của gió buổi chiều, thích cái cách mà ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống qua những tán cây, phủ lên mọi thứ một lớp vàng ấm áp. Nhưng hơn hết, cậu thích khoảng thời gian này vì nó gắn liền với những kỷ niệm cùng Hyeonjoon.
Hôm nay, Wooje đến trường sớm hơn mọi khi. Cậu mang theo máy ảnh của câu lạc bộ nhiếp ảnh, định sẽ chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu trước khi nó qua đi. Nhưng khi cậu vừa bước vào khuôn viên, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau.
"Wooje."
Cậu quay đầu lại, bắt gặp Hyeonjoon đang đứng đó, trên tay cũng cầm một chiếc máy ảnh. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, mái tóc hơi rối do gió thu thổi qua, trông có phần lười biếng nhưng vẫn đẹp đến lạ.
"Sao anh cũng ở đây sớm vậy?" Wooje hỏi, ngạc nhiên khi thấy anh có vẻ rảnh rỗi vào sáng sớm thế này.
"Muốn chụp vài tấm trước khi mùa thu kết thúc." Hyeonjoon bước lại gần, đưa mắt nhìn xung quanh. "Lá phong đẹp thật."
Wooje mỉm cười, giơ máy lên chụp một bức ảnh. "Anh đứng yên nhé."
Hyeonjoon hơi nhướn mày nhưng vẫn làm theo. Wooje nhìn qua ống kính, thấy dáng vẻ anh đứng dưới tán cây, nền trời thu xanh thẳm phía sau làm nổi bật đường nét khuôn mặt. Cậu bấm máy một cách tự nhiên, từng tấm ảnh hiện lên trông còn đẹp hơn cả tưởng tượng của cậu.
"Đẹp lắm." Wooje thì thầm, quên mất rằng mình đang nói thành tiếng.
Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Ý em là bức ảnh đẹp, hay anh đẹp?"
Wooje khựng lại, sau đó nhanh chóng quay đi. "Em đang nói cảnh vật đẹp."
"Ừm." Hyeonjoon cười nhẹ, không vạch trần cậu. Anh giơ máy ảnh lên, lần này là anh chụp Wooje.
Wooje chưa kịp chuẩn bị thì đã nghe tiếng màn trập vang lên. "Này! Em chưa sẵn sàng!"
"Nhưng em luôn đẹp nhất khi không chuẩn bị trước." Hyeonjoon nhìn vào màn hình máy ảnh, hài lòng với bức ảnh của mình. Trong đó, Wooje đang đứng dưới tán cây, ánh mắt lấp lánh phản chiếu sắc vàng của lá phong, trông vừa tự nhiên vừa dịu dàng.
Wooje bặm môi, giơ máy lên chụp trả lại một tấm. "Vậy anh cũng không cần chuẩn bị."
Cứ thế, họ chụp qua chụp lại, đùa giỡn giữa những tán cây rực rỡ của mùa thu. Từng khoảnh khắc đều được lưu lại, không chỉ trong máy ảnh mà còn trong trái tim họ.
Khi mặt trời lên cao, Hyeonjoon bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. Wooje bước đến, chậm rãi ngồi xuống, cảm nhận sự yên bình giữa không gian ngập tràn sắc thu.
"Em nghĩ gì thế?" Hyeonjoon hỏi, giọng anh trầm ấm như một bản nhạc quen thuộc.
Wooje im lặng một lúc rồi đáp, "Em nghĩ... có những khoảnh khắc đẹp đến mức em muốn giữ nó mãi mãi."
Hyeonjoon khẽ cười. "Anh cũng nghĩ vậy."
Wooje quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu phản chiếu ánh nắng rực rỡ. "Vậy thì... chúng ta hãy tạo thêm thật nhiều khoảnh khắc như thế này nhé?"
Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Wooje, lòng bàn tay anh ấm áp giữa cái lạnh se se của mùa thu.
"Chúng ta đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp rồi." Giọng Hyeonjoon thấp dần, mang theo chút gì đó sâu lắng. "Nhưng anh muốn nhiều hơn thế."
Wooje chớp mắt, trái tim bất giác đập nhanh hơn. "Ý anh là sao?"
Hyeonjoon im lặng trong một giây ngắn ngủi, rồi anh siết chặt tay cậu hơn. "Ý anh là... anh không muốn những khoảnh khắc này chỉ dừng lại ở một mùa thu nào đó. Anh muốn bên em, không chỉ hôm nay mà là cả sau này."
Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn gió cuốn trọn trái tim Wooje. Cậu mở to mắt, đôi môi hơi hé ra vì bất ngờ.
"Anh biết có thể hơi đường đột," Hyeonjoon khẽ cười, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. "Nhưng nếu em đồng ý, anh muốn mối quan hệ của chúng ta không chỉ dừng lại ở tình bạn hay những ngày tháng mơ hồ như thế này nữa."
Wooje cảm giác như cả thế giới xung quanh đang chậm lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ và nhịp tim cậu vang vọng trong lồng ngực. Cậu không phải là người giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhất là khi trái tim cậu đã hướng về anh từ lâu.
Cậu nắm lấy tay Hyeonjoon, siết nhẹ, rồi mỉm cười-một nụ cười dịu dàng hơn bất cứ ánh nắng mùa thu nào.
"Em cũng muốn thế."
Gió khẽ lướt qua, cuốn những chiếc lá phong bay lượn trong không trung, như những lời chúc phúc lặng lẽ cho một tình yêu vừa chớm nở.
Và dưới những tán cây mùa thu ấy, một câu chuyện mới chính thức bắt đầu.
____________________________
—The End—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip