Chương 2: Tiếng đàn ngân vọng tâm hồn
Cả tuần dài tựa như một giấc mộng chập chờn, Hyeonjoon chìm đắm trong những dư âm ngọt ngào của buổi giao lưu. Hình ảnh Wooje với nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo, và tiếng đàn guitar réo rắt cứ mãi vương vấn trong tâm trí anh. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy mình lạc bước vào một khu vườn âm nhạc, nơi những nốt nhạc là những bông hoa đang khoe sắc, và giọng hát của Wooje là tiếng chim hót líu lo.
Ngày biểu diễn đến, Hyeonjoon đến hội trường từ sớm, chọn một chỗ ngồi gần sân khấu, nơi anh có thể ngắm nhìn Wooje một cách rõ ràng nhất. Anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng như trống trận, như một kẻ lữ hành đang chờ đợi một chuyến phiêu lưu kỳ diệu.
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, một luồng sáng trắng dịu dàng chiếu xuống, làm nổi bật bóng dáng Wooje đang ngồi trên chiếc ghế cao. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc đen mềm mại như nhung, và đôi mắt lấp lánh như sao trời. Hyeonjoon cảm thấy như mình đang nhìn thấy một thiên thần giáng trần, một vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện.
Wooje đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn. Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua những cánh đồng hoa. Rồi tiếng piano bắt đầu cất lên những giai điệu du dương, lúc trầm lúc bổng, lúc da diết lúc sôi động, như những con sóng đang vỗ về bờ cát. Wooje hát theo tiếng đàn, giọng hát trong trẻo và ấm áp, như một dòng suối mát lành đang chảy vào tâm hồn người nghe.
Hyeonjoon cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới cổ tích, nơi âm nhạc là ngôn ngữ của tình yêu và cảm xúc. Anh thấy mình đang bay bổng trên những nốt nhạc, đang hòa mình vào giọng hát của Wooje, đang chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào.
Khi bài hát kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Wooje cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi nhìn về phía Hyeonjoon, mỉm cười rạng rỡ. Hyeonjoon cũng mỉm cười đáp lại, lòng đầy ngưỡng mộ và rung động. Anh cảm thấy như mình vừa trải qua một điều gì đó rất đặc biệt, một điều gì đó đã chạm đến trái tim anh, khiến anh cảm thấy mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn.
Sau buổi biểu diễn, Hyeonjoon đến gặp Wooje ở hậu trường. Cậu đang thu dọn đồ đạc, trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
"Wooje, em chơi hay lắm," Hyeonjoon nói, giọng nói có chút run rẩy.
"Cảm ơn anh," Wooje cười, "Em đã rất lo lắng."
"Không có gì phải lo cả," Hyeonjoon nói, "Em chơi rất tuyệt vời, như một nghệ sĩ thực thụ."
Họ cùng nhau đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ gần trường, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trong lúc ăn, họ tiếp tục trò chuyện về âm nhạc và nhiếp ảnh, về những ước mơ và hoài bão. Hyeonjoon kể cho Wooje nghe về những bức ảnh anh đã chụp, về những khoảnh khắc anh đã ghi lại, còn Wooje kể cho anh nghe về những bài hát anh đã viết, về những cảm xúc anh đã gửi gắm vào từng nốt nhạc.
"Em có một bài hát mới, em muốn hát cho anh nghe," Wooje nói, đôi mắt lấp lánh ánh sao.
"Thật sao?" Hyeonjoon ngạc nhiên, lòng tràn ngập niềm vui.
"Ừ," Wooje gật đầu, "Nhưng em chưa viết lời xong."
"Vậy em hát giai điệu cho anh nghe cũng được," Hyeonjoon nói, lòng đầy mong chờ.
Wooje gật đầu, rồi bắt đầu ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng và du dương, như một khúc hát ru ngọt ngào. Hyeonjoon lắng nghe, cảm thấy giai điệu này rất quen thuộc, như thể anh đã từng nghe ở đâu đó trong một giấc mơ.
"Giai điệu này nghe quen quá," Hyeonjoon nói, giọng nói có chút ngạc nhiên.
"Em cũng thấy vậy," Wooje nói, "Em không biết tại sao."
Họ cùng nhau suy nghĩ, cố gắng nhớ xem đã từng nghe giai điệu này ở đâu. Nhưng họ không thể nhớ ra.
"Chắc là em đã nghe ở đâu đó thôi," Wooje nói, mỉm cười.
"Ừ, chắc vậy," Hyeonjoon nói, lòng đầy tò mò.
Họ tiếp tục trò chuyện, rồi cùng nhau về nhà, dưới ánh trăng non dịu dàng. Trên đường đi, Hyeonjoon cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Anh biết rằng mình đã phải lòng Wooje, và anh hy vọng rằng Wooje cũng có cùng cảm xúc với anh. Anh cũng tự hỏi, liệu giai điệu quen thuộc kia có ý nghĩa gì đặc biệt không? Liệu nó có phải là một sợi dây vô hình kết nối hai người lại với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip