Chương 5: Tiếng vọng trong giai điệu




Mùa thu luôn mang theo một nỗi niềm không tên. Cái lạnh man mát quấn quanh thành phố, nhuộm màu hoài niệm lên những tàu lá phong đã ngà vàng. Trong khung cảnh đó, có một giai điệu càng làm cho cả không gian trở nên bí ẩn và mụ mị.

Hyeonjoon đi dọc hành lang trường đại học, lọt qua những ánh sáng le lói từ cửa sổ. Anh không biết tại sao mình lại bước về hướng đó, chỉ biết rằng cái giai điệu vốn dĩ đã quên lắng lại vang lên một cách rõ ràng trong tâm trí. Tiếng đàn piano mượt mà và chấm rãi, như dấu chấm lắng giữa dòng chảy tấp nàp của cuộc sống.

Cửa phòng đang khép hờ. Ánh sáng vàng nhẹ hắt hắt bên trong, bao trùm lên bóng hình của người con trai đang cầm cây bút viết gì đó vào trang giấy. Wooje trông bình yên, một kiểu bình yên chỉ có trong những cảnh đẹp của phim, hay trong những đoạn nhạc mà ta muốn nghe lại hết lần này đến lần khác.

"Anh đến lúc nào vậy?" Wooje hỏi, không nhìn lên mà chỉ chầm rãi gấp quyển sách trên bàn.

"Vừa mới thôi." Hyeonjoon bước vào, ngồi xuống bên cạnh. "Bài hát mà hôm đó em viết, đã hoàn thành chưa?"

Wooje gật đầu, châm chắm dời tay lên các phím đàn. "Nhưng em vẫn chưa thấy hoàn hảo." Tiếng đàn lại vọng lên, một giai điệu quen thuộc nhưng dường như được nhuộm một màu sâu lắng hơn. "Em vẫn cảm giác nó thiếu một thứ gì đó... một điều gì đó rất quan trọng."

"Anh nghe thì thấy nó rất đặc biệt." Hyeonjoon tựa người vào ghế, nhìn vào ánh sáng ngoài cửa sổ. "Nó khiến anh nhớ về những đêm trời đầy sao, khi ta đứng trước một bầu trời rộng lớn mà vẫn cảm giác rất gần gũi."

Wooje dừng tay, nhìn anh một lúc rồi mỉm cười. "Đó chính là điều em muốn tạo ra... Anh biết không, khi đứng trước một bầu trời đầy sao, em luôn tự hỏi liệu có ai đang nhìn chung một vị sao với mình không."

Hyeonjoon quay lại nhìn Wooje. "Nếu có, thì điều đó sẽ là một thứ gì rất đặc biệt."

Không gian trở nên tĩnh lặng. Hyeonjoon cảm thấy những câu từ đã nằm sẵn trên đầu lưỡi mình, nhưng anh vẫn không nói ra. Cuối cùng, Wooje lên tiếng, giọng câu dàn dần như một giai điệu mệm mài. "Vậy, anh nghĩ là ai đang nhìn chung một vị sao với em?"

Anh khép mí mắt, rồi mở ra chậm rãi. "Chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip