Chương 6: Lặng yên nghe tim hát
Một buổi chiều cuối thu, trời trong xanh như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu dịu dàng nhất. Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, trải xuống con đường mòn một lớp ánh sáng vàng nhạt, hòa vào không khí một sự ấm áp nhẹ nhàng. Wooje đứng trước cửa sổ, ngón tay vô thức chạm vào tấm kính mát lạnh, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. Trong lòng cậu vẫn còn vương vấn những giai điệu chưa hoàn chỉnh của bài hát mà hai người đã cùng nhau sáng tác.
Hyeonjoon đã không đến câu lạc bộ âm nhạc hai ngày nay. Không có anh, căn phòng dường như trở nên trống trải lạ thường, dù mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Wooje chợt nhận ra rằng sự có mặt của Hyeonjoon đã trở thành một điều gì đó quen thuộc trong cuộc sống của cậu. Một thói quen mà cậu chưa sẵn sàng từ bỏ.
Tiếng chuông điện thoại kéo Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Hyeonjoon.
"Em đang làm gì đó?" Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai, như một bản nhạc quen thuộc mà Wooje luôn muốn lắng nghe.
"Em đang ở câu lạc bộ," Wooje đáp, khẽ mỉm cười. "Anh thì sao?"
"Anh đang trên đường đến đó."
Wooje chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu bật cười, nhẹ nhàng bước về phía cây đàn piano. Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên một giai điệu dịu dàng, như một lời chào lặng lẽ dành cho người sắp đến.
Không lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. Hyeonjoon bước vào, mang theo một làn gió mát từ bên ngoài. Wooje ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tim cậu rung lên một nhịp. Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến bên cậu, rồi ngồi xuống cạnh nhau trước cây đàn.
"Em đang chơi bài gì vậy?" Hyeonjoon khẽ hỏi.
"Bài hát của chúng ta," Wooje đáp, tay vẫn tiếp tục lướt trên phím đàn.
Hyeonjoon lặng yên lắng nghe. Mỗi nốt nhạc như những mảnh ký ức đang sống lại, mang theo cả hơi thở của những buổi chiều họ ngồi cùng nhau, tạo nên giai điệu của riêng họ. Bất giác, anh cất giọng hát, nhẹ nhàng và chân thành. Wooje hơi sững lại, rồi cũng khẽ mỉm cười, hòa theo từng câu hát của anh.
Giai điệu ấy không chỉ là một bài hát, mà còn là những cảm xúc chưa từng nói thành lời. Là những buổi chiều lặng lẽ bên nhau. Là những ánh mắt trao đi mà không cần bất cứ ngôn ngữ nào để hiểu. Là những nhịp tim đập chậm lại mỗi khi đối phương xuất hiện.
Khi bài hát kết thúc, một sự tĩnh lặng dịu dàng bao trùm căn phòng. Wooje quay sang nhìn Hyeonjoon, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng lấp lánh. "Anh có biết không, mỗi lần anh hát, em đều cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác. Một thế giới mà chỉ có chúng ta."
Hyeonjoon cười nhẹ, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Vậy anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, để em không bao giờ cảm thấy lạc lõng."
Wooje khẽ cúi đầu, những ngón tay siết nhẹ vào nhau. Cậu biết, trong từng câu chữ mà anh nói ra, luôn có một sự chân thành ẩn giấu. Và điều đó khiến tim cậu rung động nhiều hơn cậu tưởng.
Hyeonjoon vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm của Wooje. "Em biết không, mỗi lần ở bên em, anh đều cảm thấy bình yên đến lạ. Như thể, mọi ồn ào ngoài kia đều không còn quan trọng nữa."
Wooje ngước lên, đôi mắt cậu như phản chiếu cả một bầu trời đầy sao. "Em cũng vậy. Khi có anh bên cạnh, em không cần gì khác ngoài những khoảnh khắc thế này."
Ngoài trời, mặt trời đã dần khuất sau những tán cây, nhuộm bầu trời bằng một sắc đỏ cam rực rỡ. Cả hai vẫn ngồi bên nhau, lặng yên để trái tim tự cất lên những bản nhạc mà chỉ họ mới có thể nghe thấy.
Tình yêu, đôi khi không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, cũng đủ để khắc ghi vào tâm trí nhau đến mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip