Chương 8: Những giai điệu trong tim




Buổi chiều muộn, bầu trời mang một sắc xanh dịu nhẹ, pha lẫn chút hồng cam khi mặt trời dần khuất sau những rặng cây. Ánh nắng nhạt dần, để lại một không gian yên tĩnh, như thể cả thế giới cũng đang chậm rãi lắng nghe những giai điệu vang lên từ phòng nhạc.

Wooje ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng. Cậu không chơi một bản nhạc cụ thể nào, chỉ đơn giản là để những nốt nhạc tuôn ra theo cảm xúc của mình. Tiếng đàn vang lên, đôi lúc chậm rãi như lời tâm sự, đôi lúc lại dồn dập như tiếng lòng chưa kịp nói thành lời.

Cánh cửa phòng nhạc khẽ mở, Hyeonjoon bước vào mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Anh tựa lưng vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai nhỏ bé đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Wooje không hề nhận ra sự có mặt của anh, vẫn tiếp tục chơi đàn, đôi mắt cậu ánh lên một nét trầm tư dịu dàng.

Hyeonjoon mỉm cười, chậm rãi bước tới gần. Đến khi đứng sát bên, anh mới nhẹ giọng lên tiếng:

"Bài hát này nghe quen quá."

Wooje giật mình, quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ như một chú mèo nhỏ bị bắt gặp đang lén ăn vụng bánh. Cậu hơi bối rối, nhưng rồi cũng cười nhẹ.

"Là bài hát của chúng ta." Cậu đáp, tay vẫn không rời khỏi phím đàn. "Em nghĩ vẫn còn thiếu một chút gì đó, nên đang thử thêm vài giai điệu mới."

Hyeonjoon im lặng lắng nghe. Tiếng đàn của Wooje lúc này không chỉ là một bài hát, mà còn mang theo cả tâm tình của cậu. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đơn giản là để âm nhạc lấp đầy khoảng trống giữa họ.

Một lúc sau, Wooje dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh thấy thế nào?"

"Anh nghĩ..." Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng, ánh mắt anh như phản chiếu những ánh sáng dịu dàng cuối ngày. "Nó đẹp. Nhưng có lẽ vẫn còn thiếu một chút cảm xúc."

Wooje nhíu mày. "Cảm xúc gì?"

Hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi anh bất ngờ cất giọng hát, hòa theo giai điệu mà Wooje vừa chơi. Giọng anh trầm ấm, vang lên trong không gian yên tĩnh, tựa như một làn gió nhẹ mang theo hơi thở của hoàng hôn.

Wooje ngẩn người. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ hát. Nhưng khi nghe từng câu hát ấy, tim cậu như khẽ rung lên. Hyeonjoon không chỉ đơn thuần là hát, mà còn đặt vào đó tất cả những cảm xúc chân thành nhất. Cậu cảm thấy từng nhịp đập trong lồng ngực mình cũng đang hòa theo từng nốt nhạc.

Không biết từ khi nào, Wooje cũng bắt đầu cất giọng hát theo. Giai điệu ấy giờ đây không chỉ là của riêng cậu nữa, mà là một bản hòa ca của cả hai. Một bài hát không chỉ đơn thuần là những nốt nhạc, mà còn là những tâm tư chưa từng nói thành lời.

Khi bài hát kết thúc, cả hai đều im lặng. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu được cảm xúc của đối phương.

Hyeonjoon chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay nhỏ nhắn của Wooje đang đặt trên phím đàn. "Wooje."

Cậu giật mình ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong đôi mắt ấy có một điều gì đó rất dịu dàng, rất ấm áp, nhưng cũng rất khó diễn tả bằng lời.

"Anh nghĩ... bài hát này cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi." Hyeonjoon khẽ nói, giọng anh nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

Wooje cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy, chỉ khẽ gật đầu, môi mím nhẹ để ngăn nụ cười đang muốn hiện lên.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng lan tỏa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của những cánh hoa dại bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người và những nhịp tim lặng lẽ hòa chung một giai điệu.

Đôi khi, tình yêu không cần phải được nói ra bằng lời. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay, cũng đủ để hiểu rằng trái tim ta đang hòa chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip