Chương 2: Tiếng vang trong đêm
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ điển kiểu skibidi vang vọng khắp trong không gian rộng lớn. Gió đêm lướt qua những chiếc tấm kính lớn của căn biệt thự vinhome cao cấp, tạo nên âm thanh rì rào như tiếng thở dài của một linh hồn đã bị lãng quên nhiều ngày. Dưới ánh đèn chùm vàng nhạt mờ ảo, thân hình Viruss nhỏ bé như hòa tan vào bóng tối. Anh đã ngồi thu mình trong phòng khách được hơn một tiếng, tay vẫn còn cầm chổi lau nhà, nhưng đầu thì trống rỗng không còn gì để chứa nỗi.
Chiếc áo sơ mi trắng ướt từ lúc khi mới vào căn hộ này giờ đã khô được một chút, nhưng vẫn lạnh buốt, lạnh sống lưng. Đôi chân mỏi nhừ, khớp ngón tay đau rát vì chất tẩy rửa quá mạnh chà sát quá nhiều. Những gì anh từng có, ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò, thậm chí là một tình yêu giản dị, đều đã tan thành bọt biển chỉ trong vòng vài tháng. Và giờ đây, anh là "tài sản có điều kiện sử dụng" của Trịnh Trần Phương Tuấn người đàn ông anh coi là kẻ thù không đội trời chung.
Đang làm việc thì giữa chừng nghe một tiếng "bíp" vang lớn lên từ hệ thống nội bộ. Viruss giật minh văng con peter. Giọng nói trầm lạnh đặc trưng vang vọng qua loa:
"Viruss. Lên phòng làm việc, tôi cần gặp cậu một số việc quan trọng."
Không một lời than vãn, không một phút trì hoãn. Viruss đứng dậy như một con rối của hắn ta, một thân xác lẫn cảm xúc đã không còn vương vấn nữa. Anh không còn quyền được phản kháng, cũng không có quyền từ chối mệnh lệnh vì nếu làm trái lệnh anh sẽ nhận hậu quả nặng nề mà không hề lường trước được. Cầu thang cẩm thạch trắng phản chiếu bóng anh chập chờn dưới ánh sáng lờ mờ. Mỗi bước chân như kéo luôn một đoạn kiếp người.
Khi cánh cửa mở ra, J97 vẫn ngồi đó, như một pho tượng sống chẳng biết gì trên trời dưới đất, bất động, quyền uy, đẹp đến mức gần như không thực. Đôi mắt đen thẳm của hắn như giếng sâu không đáy, soi thấu cả ý nghĩ thầm kín nhất trong tâm can người đối diện.
"Đưa tay." Hắn nói khi Viruss bước vào.
Không hiểu sao, dù anh cực kỳ ghét người đàn ông đối diện mình nhưng giọng hắn cứ làm anh lạnh hết cả người mà cũng không thể cưỡng lại giọng đầy nam tính của hắn, nghe theo như thể bị thôi miên vào một vòng xoáy. J97 cầm lấy bàn tay ấy, bàn tay từng chơi đàn trong những đêm biểu diễn lớn, bàn tay từng được người hâm mộ nắm lấy như một sự kính trọng, yêu mến và xoay nhẹ trong tay mình.
Hắn vừa cầm bàn tay vừa nói với anh:
"Cậu từng kiêu hãnh, kiêu ngạo biết bao. Lúc ấy, cậu ngồi trên xe sang xịn mịn, có vệ sĩ đứng canh gác, có ánh đèn lấp lánh. Mỗi bước đi đều khiến người khác phải e dè dạt ra. Thế mà giờ đây..."
"Anh muốn gì?" Viruss cắt ngang, giọng khàn khàn vì lạnh và tức giận muốn ói máu khi nghe câu nói của hắn như khịa vào những gì trong tay anh nhưng đã vụt đi mất vậy.
Hắn nghe anh ngang nhiên cắt lời liền buông bỏ bàn tay ấy ra, như buông một món đồ chơi đã chán và không đủ sức hút để vui đùa.
"Tôi muốn nhắc nhở cậu rằng: mọi điều trên thế gian này, kể cả danh tiếng, lòng kiêu hãnh hay tự do... đều có thể bị mua kể cả thân xác."
"Vậy tôi khác gì là món đồ chơi mới của anh?"
J97 cười nhẹ khẽ đáp:
"Không cậu hiểu sai ý của tôi rồi. Cậu là bản giao hưởng mà tôi muốn viết lại, từ đầu đến nốt cuối sửa lại tất cả mọi thứ mà tôi cảm thấy chướng mắt."
Viruss quay đi, mệt mõi với người đàn ông trước mặt chẳng biết đáp sao cho vừa lòng hắn. Đang đi trên hành lang thì những ký ức xưa ùa về. Anh nhớ lần đầu gặp J97, là khoảng năm năm trước, tại một sự kiện âm nhạc lớn. Khi đó, cả hai cùng biểu diễn, cùng tranh giải "Nghệ sĩ xuất sắc nhất". Ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình tuyên bố Viruss thắng, J97 thua một cách thảm hại, lúc đó lòng anh nổi lên kiêu ngạo, anh cười khinh bỉ j97 rất nhiều, nhưng giờ đây người đáng khinh bây giờ mới thật sự là anh. Anh còn nhớ như in cái bắt tay ấy, cái bắt tay lạnh như băng khi đó đã mở đầu cho mối thù sâu đậm.
Không ai biết, sau cái biểu diễn hôm đó, J97 từng nói: "Tôi sẽ kéo cậu khỏi đỉnh cao ấy, từng bước một, một cách thê thảm nhất trong cuộc đời cậu, nó sẽ khắc sâu vào tâm trí cậu vĩnh viễn." Lúc đó anh chỉ cười khinh, nhưng giờ lời đó đã thành lời tiên tri đẫm máu.
Anh tiếp tục đi lang thang thì đột nhiên đi ngang qua phòng làm việc của hắn lần nữa, nhưng vô tình thay hắn đứng ở ngoài trước cửa như đã đợi nửa cả thế kỉ vậy anh định chạy thật nhanh để tránh gặp bản mặt ấy nhưng cái giọng trầm tính vang lên: "Viruss tôi muốn nói chuyện cậu một chút vào trong đi" anh chỉ biết thở dài và bất lực đi vô trong.
"Anh gọi tôi lần nữa vô trong chỉ để sỉ nhục tôi hay sao, hay là dùng lời lẽ nặng nề để dẫm nát tinh thần tôi?" Viruss hỏi, mắt không nhìn hắn.
"Không. Tôi gọi cậu lần này chỉ để dặn dò một điều." J97 bước đến gần, hắn lấy tay nâng càm anh lên bắt Viruss mặt đối mặt, gương mặt hắn chỉ cách anh vài phân. "Từ mai, gọi tôi là 'chủ nhân'. Không 'tổng tài', không 'anh'. Chỉ duy nhất là chủ nhân."
Anh nghe câu nói ấy xong thân thể gần như đông cứng nhưng anh chỉ biết nín lặng, lòng như có thứ gì đó nổi lên cơn sóng thần chẳng biết thốt sao nên lời. Một phần anh cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng nếu trái lệnh thì anh không muốn nhận hậu quả bất kì gì từ người đàn ông này đâu, nhưnh anh vẫn muốn hỏi hắn câu này:
"Nếu tôi không gọi thì sao?"
Hắn khá thích thú với câu hỏi của Viruss liền sát lỗ tai thì thầm:
"Vậy thì mẹ cậu sẽ không còn nhà để ở. Và tôi nghĩ rằng cậu không ngu tới nỗi mà không biết rằng những lời hôm trước tôi nói với cậu không phải lời đe dọa chơi đùa."
Viruss quay đầu, không đáp. Anh đi thẳng ra cửa, mở ra rồi đóng lại một cách mạnh bạo như dồn nén hết toàn bộ cơn phẫn nộ sắp bốc lửa nguyên người anh.
Anh đi vào căn phòng dành cho khách được chỉ định. Mọi thứ trong phòng đều hoàn hảo, sạch sẽ, thậm chí có cả nến thơm mùi gỗ tuyết tùng đắt tiền. Nhưng thứ anh thấy rõ nhất là cánh cửa sắt ngoài ban công khóa trái, không một lối thoát, không có sự tự do.
Viruss nằm xuống giường, nắm chặt tay. Anh không biết mình sẽ sống ra sao sáu tháng tới. Nhưng một điều anh biết chắc chắn rằng, nếu Trịnh Trần Phương Tuấn nghĩ có thể bẻ gãy anh dễ dàng, thì hắn đã sai lầm rất lớn.
Đêm đó, cả hai người đàn ông đều không ngủ.
Một kẻ nằm trong phòng khách, mắt dán lên màn hình camera theo dõi hình bóng người vừa bước vào thế giới của mình.
Một người nằm trên chiếc giường xa hoa lạnh lẽo, ánh mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy thương xót cho bản thân đã bị kiệt què nhưng cũng ngùn ngụt thứ gì đó rất gần với... sự phản kháng.
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip