Chương 0-1: Logic là cái gì? Ăn được không?
Là tình cờ, hay chính các vị thần đã sắp đặt?
Vốn không quan trọng nữa rồi. Vì ngay lúc này, ngay tại đây, để sống một đời mà những người quanh ta đều thật hạnh phúc.
Hãy cầm vũ khí lên, cất bước không ngừng nghỉ, chém tan mọi ác tà.
Sau đó tương lai thật viên mãn sẽ mở ra.
***
Mùi hương kì lạ xộc vào khoang mũi đầu tiên, mùi của đèn dầu thắp trong gian phòng, mùi của sàn gỗ, mùi của cây cỏ bên ngoài len lỏi qua không gian của ván gỗ.
Tất thảy đều quá đỗi kì lạ.
Tâm trí của một đứa học sinh cấp 3 như Yurigami Yami hoàn toàn chắc chắn điều đó. Theo phán đoán thì nếu là bệnh viện, mà chắc chắn phải là bệnh viện, ở chỗ khác là điểm kì quặc đầu tiên rồi, mùi hương đầu tiên phải là mùi thuốc sát trùng.
Không thể cử động được, ý thức chưa hoàn toàn hồi phục để truyền thông tin cho cơ thể.
Yurigami Yami, nữ giới, 17 tuổi, cuối cấp 3 trường Setgaya. Còn 2 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp.
Em gái Yurigami Shiro, là song sinh, cũng đang học chung trường với Yami.
Sau khi xác nhận thông tin cá nhân đàng hoàng, Yami mới cảm thấy yên tâm phần nào, một khi xác nhận được bản thân là ai, ngay lập tức có thể phán đoán tình hình.
Dựa vào kiến thức sẳn có, Yami chắc chắn rằng ở gần đây không có bệnh viện nào mà để bệnh nhân nằm trên sàn gỗ và thắp đèn dầu hết. Nó sống ở khu này 11 năm rồi, mọi con hẻm ngóc ngách gì nó biết hết.
Trừ trường hợp nhân viên y tế chuyển nó đến một bệnh viện của khu khác, nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn như này cũng quá vô lí đi?
Ơ lẽ nào bị bắt cóc rồi?
Yami hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đi tôi ơi.
Nó quay đầu sang bên ngược lại với hướng nhìn nãy giờ, aka bên trái và có lẽ là hướng cửa ra.
Bắt gặp một cô bé tóc đen mặc kimono đang ngồi đó.
Hai đôi mắt một màu lam một màu lục bảo chạm nhau, đứng hình 3 giây.
-"A! Sabito! Urokodaki-san! Giyuu! Em ấy tỉnh rồi!"
Cô bé đó hét lên ba cái tên quen thuộc y như ngoại hình của mình(trong mắt Yami).
Đến lúc này đã có thể loay hoay ngồi dậy, bỗng nhiên một cơn đau như búa gõ liên hồi ập đến khiến Yami phải ôm đầu.
Tê tái, lạnh ngắt. Đau. Rất đau.
-"Em không sao chứ?"- Cô bé đó quay trở lại, rồi đưa tay lên xoa mái tóc trắng của nó, lo lắng hỏi han.
Cơn đau cứ thế từ từ vơi đi, rồi tan biến không còn dấu vết.
-"Uống chút nước đi, em bất tỉnh ba ngày rồi đấy."
Cô bé tóc đen đưa cho Yami cốc nước, nó cũng nhận lấy, mới nhận ra bàn tay của mình, đúng hơn là cả cơ thể trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ vậy.
Yami loáng thoáng nhìn thấy phía sau lưng cô bé đó là một người đàn ông mặc trang phục xanh lam điểm những đám mây trắng, đeo chiếc mặt nạ Tengu đỏ, mái tóc trong bóng tối cũng thấy trắng phơi.
Ở hai bên là hai cậu trai một tóc hồng có vết bớt trên má, một tóc đen mắt xanh mặc haori màu đỏ.
Trong gian phòng được lấp đầy bằng ánh sáng màu cam mị hoặc, Yami như ngộ ra một điều gì đó, điều có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của nó mãi về sau.
Urokodaki Sakonji, Tomioka Giyuu, Sabito và Makomo.
Nó biết những người này.
Nó biết đây là đâu.
Cơn đau đầu lúc nãy đã khẳng định đây là hiện thực, đồng thời giúp tâm trí còn mờ mịt của Yami sáng tỏ.
-"Này, tên em là gì vậy? Em có còn nhớ không?"
-"....."
Nếu có thể, em muốn chị thoát khỏi "Yurigami", như vậy là em vui rồi.
-"...Em...là Nara Yami."
***
Urokodaki đã kể lại rằng ông tìm thấy Yami nằm sõng soài giữa rừng, sợ rằng quỷ sẽ xơi nó nên đem về.
Hình hài của một đứa trẻ 6 tuổi, vậy là Makomo đã thoát khỏi phận bị gọi là nhỏ nhất trong ba đứa, chính miệng chị tự nói.
Tình tiết có phần khác với những gì Yami nhớ. Đầu tiên, nó tưởng Makomo 8 chứ không phải 9 tuổi, Giyuu và Sabito là 11 tuổi. Và Sabito lẫn Giyuu đều không quen biết Makomo, lí do Sabito xuất hiện cùng Makomo ở những đoạn đầu tiên là vì cả hai đều đã chết.
Cơ mà, như vậy cũng tốt.
Yami đã chết. Vì tai nạn giao thông, nói đúng hơn là ngã xuống đường ray, nhưng cuộc đời nó vẫn chưa kết thúc, nó bắt đầu lại ở ngay đây, Kimetsu no Yaiba.
Năm ngày trôi qua sau khi Yami tỉnh dậy, nó bắt đầu làm quen với nề nếp sống của Urokodaki, nhưng ông ấy và ba người kia thường hay ra ngoài đến tận chiều, tới trưa Makomo mới quay về chơi với Yami.
Nó có hỏi, chị ấy chỉ cười đáp rằng Yami sẽ biết sớm thôi.
Hỏi vậy xong Yami càng chắc chắn, Urokodaki đang chỉ dạy cả ba người họ trở thành Sát Quỷ Nhân, tham gia vào đợt sát hạch cuối cùng.
Yami 6 tuổi còn quá nhỏ đi, họ sẽ không chờ nó lớn lên. Yami cũng không cam tâm.
Vì dù mới chỉ có năm ngày, những gì họ đem lại khiến nó cảm thấy ấm áp khôn tả, nó không muốn bị bỏ lại một lần nào nữa.
Vậy nên, nhờ trí óc trời phú, Yami vẫn có thể nhớ được sơ lược nhưng cũng vừa đủ những bài luyện tập mà Urokodaki đã chỉ Tanjirou, bắt đầu bằng cơ bản trước.
Chạy quanh sân, đặt chướng ngại vật. Luyện cơ tay, tăng dung tích phổi, gia tăng thể lực.
Với một đứa trẻ 6 tuổi thì có hơi quá sức thật, nhưng nếu đó là bạn không phải body 6 tuổi tâm hồn 18 đâu!
6 tháng đầu tiên trôi qua, Yami âm thầm luyện tập, cũng âm thầm đi xuống núi và thử sức với những bẫy mà Urokodaki đã đặt. Dù mém chết vào những lần đầu, nhưng sau một tháng thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Giác quan của cơ thể đã được gia tốc, khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác cực kì nhạy bén. Quá biết ơn luôn!
Sau đó bắt đầu cầm kiếm lên luyện tập, nói nhiều lắm Urokodaki mới cho nó một thanh kiếm. Với lí do là "con cũng muốn có giống mọi người", dù ông nghĩ có hơi nguy hiểm với Yami, nhưng vì bị bám quá dai, Urokodaki không còn cách nào khác.
Mỗi ngày vung 2000 lần, lén lút theo sau Urokodaki và ba người kia, nghe lỏm được phương pháp Tập Trung Hít Thở Toàn Bộ, còn ba đứa nhóc kia đã bắt đầu chuyển qua giai đoạn chém đá rồi.
Cũng vì vậy mà Urokodaki đã ở nhà thường xuyên hơn, Yami chỉ có thể vờ như "tình cờ" lẽo đẽo theo Makomo và phát hiện ra tảng đá.
-"Bọn-Bọn anh đang luyện chém đôi tảng đá này!"
-"Phải! Khi chém được rồi bọn anh sẽ trở thành một người siêu mạnh luôn!"
-"Vậy em có thể ở đây xem không?"- Yami mỉm cười không-hề-giả-trân.
-"......Sabito nghĩ sao?"- Giyuu lẫn Makomo quay sang cậu trai tóc màu đào đang ngồi trên tảng đá.
Yami nhìn anh bằng đôi mắt lấp la lấp lánh kim sa hột lựu.
-"...."
-"Cũng không chết ai-"
Thế đấy.
Rồi vào một ngày đẹp trời, ngày mà cả ba người kia vẫn chưa chém được tảng đá, ngày mà Yami vẫn âm thầm luyện tập.
Urokodaki bỗng nhiên xuất hiện, ông gọi đích danh Yami ra, bên hông ông có giắt kiếm.
Nó cũng đã cao bằng Makomo, nhưng mới gần tới ngực Urokodaki nên phải ngước lên.
Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của cả ba đứa trẻ, Urokodaki rút kiếm và bổ xuống một cách dứt khoát.
Kế đó là tiếng kim loại va chạm, lưỡi kiếm chỉ cách vai nó đúng vài cm, một đứa trẻ tất nhiên không thể so lại lực của người đàn ông dày dặn kinh nghiệm.
Tốc độ đó thật sự rất đáng nể, nếu không phải Yami được cảm tính mách bảo, thì có lẽ đã không tránh khỏi số phận bị chém một phát vào vai.
-"Urokodaki-san?!"
Makomo đứng bật dậy, nhưng hiển nhiên là không dám lao đến.
-"Tư thế đó...có phải con đã học được Tập Trung Hít Thở Toàn Bộ rồi không?"
Giọng nói ồm ồm của Urokodaki xuyên qua lớp mặt nạ thiên cẩu, truyền khắp không gian yên tĩnh của sương mù và rừng cây. Ông cũng đã thu kiếm về tra vào bao bên hông, Yami cũng hạ kiếm xuống, nhưng hai tay nó vẫn còn run run. Nó tất nhiên vẫn chưa thành thạo kĩ năng mà Urokodaki dạy, đòn vừa rồi còn nhờ vào một chút may mắn.
-"Ừm thì... Cũng chưa hẳn..."
Khỏi nhìn cũng đoán được biểu cảm của ba cái người đằng sau.
-"Hôm nay thế là đủ rồi. Về thôi."
-"Chúng ta còn rất nhiều thắc mắc cho con đấy, Yami."
Yami hít một hơi thật sâu, suốt đường về có lẽ chỉ sợ Urokodaki mắng nên ba đứa kia không đứa nào dám bay tới hỏi nó.
Ây dà, rồi sẽ đi về đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip