Mưa rả rích trên nền trời buồn. Build ngồi đợi bên bến xe, trong màn mưa áo mới cũng trở nên bạc màu.
Qua đêm nay sẽ là năm mới, chẳng biết mọi thứ có đổi khác đi không chứ cậu thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. Bible chưa về, vài tháng nữa phải đi thực tập, còn phải vượt qua kỳ thi trước mắt, nhưng Bible vẫn chưa về.
Pháo hoa đêm giao thừa bao năm rồi vẫn phải xem một mình nhưng cảm giác cô độc lần này rõ ràng không giống những năm trước. Dẫu gì Build cũng đã rất chờ mong vào năm nay.
"Bible, anh đang ngồi trên chuyến xe số 48, nó sẽ đưa anh đến bến tàu Chao Phraya. Vốn muốn cùng em đến Central World nhưng em không ở đây, anh không muốn đứng một mình ở nơi nhộn nhịp như thế..."
Build hướng camera đến ô cửa kính trong suốt lấm tấm hạt mưa, lát sau lại quay đến bản thân, trông thấy chính mình còn ảm đạm hơn cả cảnh vật, cậu bỗng nhiên bật khóc.
Video này có lẽ nên xóa đi thôi, gửi cho Bible sợ là em ấy sẽ đau lòng.
Có lẽ người ta khác Build thật, người ta kéo nhau đến những đại lộ đông đúc và xa hoa như Central World hết cả nên ở bến tàu này vắng tanh. Mưa trắng trời càng khiến cho bến không tàu này trở nên cô tịch, quạnh quẽ.
"Em nhìn xem, nơi này vắng người, nhiều cây xanh mà lại có tầm nhìn phóng ra bờ sông đẹp hết ý, sắp tới em về hay là chúng mình đi picnic ở đây đi, mới tưởng tượng thôi đã thấy thú vị rồi."
Cậu một tay cầm dù, tay kia cầm máy quay lia từ đông sang tây thu hết khung cảnh lại vào trong máy. Chưa đến bốn giờ chiều mà trời đã như chập choạng, nếu không phải ngẫu nhiên sẽ có tiếng xe chạy ở con đường gần đó có lẽ Build đã tính đến chuyện đi về.
Chiếc lều dã chiến được dựng lên, lúc này mới có thêm một vài người đi ngắm pháo hoa đến. Build ngồi trong lều quan sát mọi người, có hai ba kẻ đi một mình như cậu nhưng hầu như người khác đều có bạn đồng hành. Cậu nhìn những kẻ nọ, thấy họ hành động thật bình thường, cứ như họ làm mọi thứ đều là chuyện hiển nhiên ấy, chỉ có cậu hiện tại mới có nguyên do phía sau thê thảm như thế này đây. Nhưng chính Build cũng tự hiểu rằng bản thân không thể nào biết được sau dáng vẻ vô sự của mỗi người là những câu chuyện hỉ nộ ái ố riêng gì, giống như cậu, chắc gì người ta nhìn vào đã biết cậu không ổn.
Trời càng lúc càng tối, bọt nước mưa bắn lên như khói sương mịt mù.
Thấy cảnh đẹp không buồn chụp, là tâm không ở đây, lòng xa vạn dặm sao?
Video đã gửi đi, một số lời chúc vụn vặt cũng đã nhắn đến số máy của cả P'Jon và người đó. Cậu nghĩ gửi sớm chút thì bên kia cũng sẽ nhận sớm một chút, nếu vậy thì khi Bible ngắm pháo hoa sẽ biết rằng cách đó 700km cũng có người vừa nghĩ đến em vừa ngắm pháo hoa.
Build như nhìn thấy chùm sáng lấp lánh trong đáy mắt trong veo của Bible, trong tiếng ca của bài ca đón năm mới, dù không thể nhìn nhau nhưng hai người vẫn sẽ nghĩ về nhau. Nếu được nhìn vào mắt Bible ngay lúc ấy chắc cậu sẽ khóc mất, cậu nguyện cho cả linh hồn này được giải thoát trong vùng biển xanh thẳm đấy, vì người ta đã nói rồi, trong mắt người thương chính là đại dương thứ tám.
Bên ngoài mưa ngớt dần khiến Build nghe rõ tiếng người xung quanh xì xầm kéo nhau ra ngoài đếm ngược. Cậu nhìn vào đồng hồ, chợt nhận ra chỉ còn chưa đầy một phút nữa là đã sang ngày mới mất rồi.
Build vươn tay kéo khóa chiếc lều xuống, nhưng hình như điều gì càng vội vàng thì càng gian nan, chiếc phéc - mơ - tuya mới chiều còn mướt như lăn tự nhiên bây giờ bị kẹt. Cậu giật mạnh mấy lần mới có thể kéo xuống, vừa ngẩng đầu lên, hằng sa số tia lửa và hoa nổ tung trên bầu trời đêm như sao trời rơi xuống.
Pháo hoa tự do nở rộ, chiếu sáng một nụ cười dịu dàng.
"Năm mới vui vẻ, Bible"
Cùng lúc đó, một tin nhắn dài được gửi đến điện thoại Bible, tiếc là hắn không nhận được. Hắn đứng tựa bên cửa sổ, nhìn bầu trời chực phát sáng rồi chực tối lại, bên tai tiếng pháo nổ rất xa.
Bible biết Build cũng đang cùng hắn ngắm pháo hoa ở một nơi nào đó tại Bangkok, dành trọn khoảnh khắc này để chúc cho hắn những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể nghĩ ra. Riêng hắn thì bận ngắm anh, bởi anh chính là mảnh vỡ của vì sao sáng nhất trên bầu trời.
Giây phút thời gian giao chuyển, đất trời vần xoay, Bible bầu bạn với một bức ảnh polaroid, đôi mắt chứa chan tình, cũng chứa chan sóng nước lấp loáng.
"Em ước ba điều ước. Một là người nhà bình an, hai là tai qua nạn khỏi, ba là sau này có anh."
"Anh ở bên đấy cũng phải tự ước cho chính mình một điều đấy, không thể dành hết vận may của mình cho người khác được, tốt nhất là ước thần may mắn sẽ luôn ở bên anh đi, em ở đây cũng bớt được bao nhiêu lo lắng."
"Mà thôi, anh vẫn nên đến ở cạnh em, em không an tâm giao anh cho bất kì ai hết."
"Em chưa bao giờ để anh đợi một giây nào trong những buổi hẹn, em sợ anh đợi lâu sẽ nóng nảy, chúng ta đi chơi với nhau sẽ không vui. Nhưng em chỉ mong anh đợi duy nhất một lần này, khi em đến sẽ không còn lần sau nữa"
"..."
"Đúng vậy, chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip