Một buổi sáng hiếm hoi trời râm mát, có người ghé đến thăm Build.
Mayla rất thương Bible. Cô không phải là máu mủ ruột rà gì với em, cô chỉ là một người chị mà em mượn được từ cuộc đời bừa bộn ngang trái. Người chị hiền ấy sau khi Bible mất bỗng trở thành người chị thứ hai của Build tự thuở nào.
Hai người cùng nhau đi dạo bên bãi biển, Build thấy chị da dẻ hồng hào, cơ thể cũng đầy đặn hơn trước, tự nhiên cậu cũng thấy vui vui. Trước kia cậu có từng nghe ai đó kể Mayla đã khóc đến đập đầu vào bồn tắm ngất đi khi nghe tin báo Bible quyên sinh. Khi ấy cậu cảm thấy được an ủi vì ít nhất cũng có người thương em như cậu thương em vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện của riêng cậu và em lại trở thành nỗi thống khổ của người khác, ai không để ý chứ Build thì nặng lòng.
"BaBuild muốn có cháu không?"
"Dạ?"
Mayla tủm tỉm đưa cho cậu một xấp ảnh để ngay ngắn trong một chiếc túi clear trong. Tâm tình Build nhộn nhạo, tay cậu mở túi và cầm ảnh lên, mấy tấm ảnh siêu âm trực tiếp khuấy đảo mặt biển trong lòng cậu cho bọt thành sóng cả.
Build len lén nhìn bụng chị, nó vẫn chưa nổi lên rõ ràng, mà cũng phải, trong ảnh này chỉ có cái bọc tròn tròn chưa rõ hình thù gì cho lắm.
"Đây là con trai hay con gái ạ?"
Mayla phì cười trước câu hỏi ấy, chị chỉ vào tấm ảnh, cho Build thấy đứa nhỏ mới chỉ bé tí xiu bằng đốt ngón tay, chưa thể phân biệt được là con trai hay con gái.
Cậu ồ lên một tiếng như vừa vỡ lẽ, mắt vẫn mải săm soi xem đứa nhỏ sau này gọi cậu bằng "cậu" đang ở hình dạng gì, chú ý đến mức Mayla đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa của cậu ra sau tai cũng không hề để ý.
"À.." – Build chợt nói – "Thế bố của đứa nhỏ..."
"Ừ, tuần sau chị làm đám cưới"
Build thấy chị cười một nụ cười chua xót, trời hanh hao không cho nước mắt rơi, Mayla tiến đến gần rìa cát, chìm đắm trong cảm giác lún xuống dần dần.
"Ngày đấy chị say...may mà người ta chịu..."
Hơi thở Build nặng nề theo từng đợt sóng vỗ vào chân Mayla, hình như chị cũng nhận ra gì đó, nhanh chóng rũ chân vào nước cho cát trôi đi, bước đến cạnh cậu.
"Xem chị đãng trí chưa này, còn quên cả việc báo cho em, chị sẽ chuyển đến Sakon Nakhon sau đám cưới, nhà chồng chị ở đấy"
Build cười nhìn Mayla, nửa đùa nửa thật nói: "Chị còn quên luôn việc đưa thiệp cưới cho em cơ mà"
Lần này lại đến phiên chị thở dài, chị kéo cậu đi dọc bờ biển, đi một bước cứ như lùi lại một bước.
Mayla bảo với Build rằng nhà chồng chị không khá giả, mà việc cưới hỏi vì chạy bầu này xét cho cùng cũng chẳng vẻ vang chi, hơn nữa chị đã không còn thân phụ thân mẫu, hai người suy đi tính lại, quyết định chỉ làm vài mâm cỗ nhỏ cúng gia tiên là rồi.
Build hỏi có ảnh cưới không, Mayla bảo có, gần công ty của chồng chị có studio ảnh cưới mới khai trương nên giảm giá, khoảng một tuần nữa là người ta gửi, nếu mà có tổ chức lễ kết hôn thì chị đã cảm ơn trời vì có được bức ảnh để ở cổng hoa chào mừng đúng hạn.
Build hỏi chồng chị có yêu chị không, Mayla bảo không biết, hai người vốn chỉ là người lạ ngồi ghép bàn vì quán bar hôm ấy kín chỗ, nhưng việc chấp nhận cô vợ và đứa con đột ngột cùng những hành động săn sóc mấy ngày qua đã khiến chị cảm thấy có thể tin tưởng vào tương lai của cuộc hôn nhân này.
Build hỏi có phải đã đến lúc trả lại chị rồi không, câu này Mayla không hiểu.
Một người đi mượn được từ cuộc đời huyên náo thì cuối cùng cũng phải đem người ấy trả lại cho cuộc đời thôi. Cuộc sống này có rất nhiều cách để đòi lại, Build đã từng nghĩ qua, nhưng vẫn thấy lạ lẫm khi nó thật sự đến.
Trả Mayla về, mà Build thấy cuộc đời này đày chị khổ quá. Cậu mong nhiều về một hôn lễ, một mái ấm gia đình, một cuộc sống ba người ấm êm. Ước vọng của cậu mãi sẽ chẳng thành hiện thực, nhưng nó lại xảy đến với đời người ta vô duyên vô cớ, thậm chí người ta còn không muốn nó xảy ra.
Mặt trời lên thật cao, mẹ Puttha hết mực mời Mayla ở lại ăn cơm nhưng chị từ chối, chỉ đành bảo Build tiễn chị ra nhà ga xe lửa. Mẹ không biết mối quan hệ của cậu với chị, còn nghĩ thằng con mình cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, dứt bỏ được những chuyện ngày xưa.
Mayla nâng làn váy dài bước lên toa tàu không mấy đông đúc, chỉ vừa vẫy tay tạm biệt phút trước mà phút sau cả con tàu đã lướt qua người Build.
Trên tàu, Mayla mò mẫm thấy một cái hộp nhỏ nhét vội bên phải vali, chị khó hiểu mở ra, ngạc nhiên nhìn thấy rất nhiều những chiếc vỏ sò tinh khôi đẹp đẽ.
Mayla như nhìn thấy Build đứng giữa biển xanh, phần nửa dưới mắt cá chân ngâm dưới nước. Thấy em cúi người chăm chú nhìn những đợt sóng trào qua, cuốn theo những chiếc vỏ ốc, hến, trai, sò gì đấy đến gần, Build chỉ thích những thứ đẹp đẽ, em sẽ chỉ nhặt những chiếc vỏ có đường vân đều tắp, những đường xoắn ốc hoàn mỹ lên ngắm nghía. Rồi em sẽ để nó vào túi quần, túi áo sơ mi trắng em hay mang, em giống như cậu trai miền biển hòa mình vào biển khơi, nắng và gió theo sát bên em, không có thứ gì có thể dìm em xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip