4. Nice to meet you, grandpa

Mayla đến như một làn gió mát thổi vào cuộc sống hoang hoải điêu tàn của Build. Gương mặt chua xót của chị cùng cái cách chị nói về gia đình làm Build có cảm giác mình nên quý trọng những giây phút tự do của hiện tại.

Cậu không biết chị nghĩ thế nào, nhưng việc đột ngột bước qua ngưỡng cửa hôn nhân và trở thành người phụ nữ của gia đình khi chưa sẵn sàng thật khó để chấp nhận. Hơn nữa, Build cũng chưa từng thử mường tượng đến viễn cảnh ấy của chính mình.

Ngày đó, Build đã quỵ ngã đến mức cậu không thể tưởng tượng được tương lai nếu không có Bible bên cạnh, vậy mà bây giờ cậu vẫn sống, nhìn những mùa thu đi và ngắm Bible trong những tấm polaroid cũ trong chiếc album cầm tay nhỏ mà cậu luôn đem theo bên mình.

Trái tim Build thắt chặt như nó vẫn thường, nỗi đau cậu phải cảm nhận mỗi khi đến bờ biển này chưa từng thay đổi, có khi nó sẽ nặng nề hơn lúc chiều tà và vò võ hơn vào đêm khuya. Nhưng Build lại cảm thấy mình cần cảm giác ấy, nếu không đớn đau như vậy, cậu sợ mình sẽ quên lí do sống của bản thân là gì.

Sống vì Bible.

Hoàn thành mọi giấc mộng của Bible.

Build và Bible đã từng nói với nhau, rằng họ muốn trở thành mục đích sống của nhau, không phải là lí do để chết.

.

Build đang vật vờ trên giảng đường chờ đợi chuông hết tiết reo, dưới bục giảng, giáo sư hăng say nói về quy luật gì đấy của thị trường cũng không lôi được tâm trí của cậu về, thế mà một cái chớp sáng của điện thoại lại có thể.

[P'Build !!! hồi nãy Bible nhận được một cuộc điện thoại, không biết có chuyện gì mà lao ngay ra khỏi lớp, giảng viên lớp em giờ đang tức giận lắm!] - Josatorn

Ánh mắt mơ màng của cậu bất chợt trở nên tỉnh táo, Build nhắn Job để cậu ta nói đỡ cho Bible với giảng viên, bản thân thì gọi cho Bible ngay lập tức.

Chuông đổ, người thì không thấy đâu.

Suốt 15 phút còn lại của tiết học, Build thấp thỏm nhận thấy thời gian là một sự biến chuyển chậm chạp dài đằng đẵng, đến nỗi Sameo ở bên cạnh không hiểu chuyện gì, cứ nghĩ cậu mắc đi vệ sinh không chịu được nữa rồi.

Chuông hết tiết vừa reo, Build đã không nhịn nổi lôi điện thoại ra nhắn tin cho em người yêu của mình.

[Em đâu rồi?]

[Có chuyện gì đấy Bible? Em làm anh lo quá]

[Nếu đọc được tin nhắn thì nhắn lại cho anh ngay nhé]

Tiếng tin nhắn đến vang lên, nhìn thấy tên Bible còn chưa vội mừng Build đã phải hốt hoảng gấp đôi.

[bệnh viện quốc tế Bumrungrad, nhanh]

Build nhanh chóng gọi taxi đến bệnh viện, giữa hàng tá người ra ra vào vào, cậu nhìn thấy ngay bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào cổng sắt.

"Bible, có chuyện..."

"Ông nội em muốn gặp anh"

Trong đáy mắt còn đọng nước của Bible, Build chỉ biết lặng thinh và theo sau lưng em chạy vào trong thang máy bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng gay mũi cùng với những tiếng bước chân nện trên sàn bệnh viện làm Build cảm thấy lo âu.

"Ông nội em...ông em...biết anh hả?" – Cậu khẽ hỏi khi nép sát vào người Bible trong toa thang máy chật chội nhưng em không trả lời.

Cửa thang máy mở, Bible vội kéo cậu ra và lao đến một căn phòng bệnh riêng biệt, em đi rất nhanh vào trong, giống như chỉ chậm một giây có thể lỡ mất một đời.

Ông nội của Bible ngồi trên giường, tựa vào một chồng gối mềm đặt phía sau lưng. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt bình thản, tỉnh táo, nếu không vì bộ đồ bệnh nhân, trông ông chẳng giống người bệnh chút nào.

Nhìn thấy Bible đưa người đến, ông thoáng ngạc nhiên, sau mới ra vẻ trách cứ.

"Thằng nhóc này, ông bảo cháu mang bạn gái đến, sao lại mang bạn thân của cháu đến đây rồi?"

Bible bước đến cạnh ông nội, kê lại mấy chiếc gối cho đỡ chông chênh, thì thầm vào tai ông rất nhỏ: "Đây là người yêu của cháu".

Build bối rối ra mặt, hai tay cậu xoắn vào nhau, thậm chí còn ước gì mình trở nên nhỏ xíu để nép vào cái thành giường giảm bớt đi sự ngượng ngùng này. Cậu lo lắng ông nội Puttha đang bị bệnh, Bible lại dễ dàng nói ra sự thật động trời này như thế, có khi nào ông nội sốc quá nên ngất đi không?

Nhưng ông chỉ hơi ngỡ ngàng một chốc, lát sau đã vỗ vai Bible bật cười, bảo hắn đi gọt táo, lại vẫy vẫy Build đến bên mình.

"Lúc nghe thằng nhóc Bible nói tên ông đã thấy ngờ ngợ, thế mà thật, hồi nãy ông vô ý quá"

Build xua tay tỏ vẻ không sao, cậu bước đến ngồi vào mép giường bệnh, ánh mắt không biết nhìn vào đâu cho thỏa đáng, chỉ đành nhìn theo Bible mang túi trái cây đến chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh giường bệnh, mò ra mấy quả táo đỏ, mím môi gọt táo.

"Build Jakapong nhỉ? Mặt mũi sáng sủa quá"

"Cháu là Jakapan ạ" – Build nhẹ giọng bật cười, lần đầu tiên nhìn thật kỹ gương mặt của ông. Ông lão có lớp tóc bạc mỏng như tơ, da dẻ trắng bợt, bọng mắt còn sưng, hẳn là giống như bà ngoại cậu ngày đó, những năm tháng già cỗi chẳng đủ sức, đủ trí để làm cái gì, con cháu cũng bận nhiều, thành ra bà nằm trên giường mãi, tay chân cũng sưng hết cả lên.

"Thằng nhóc Bible mới năm nhất, vốn là chẳng trông mong chi việc nó có người yêu nhanh đến thế, vậy mà cũng mang được người về cho ông nội..." – Ông nội Sumett ngả người ra sau gối, tay dịu dàng vỗ về tay Build, nghiêng đầu nhìn cậu và hắn.

"Cũng tốt, uổng công hồi cấp ba mày học nhiều quá, ông nội tưởng mày chẳng còn cảm xúc gì với thế gian này mất rồi"

Quả táo trên tay Bible vẫn quay đều theo mũi dao, chỉ có khuôn mặt là hơi nhăn lại, môi còn dẩu ra trông có vẻ dỗi lắm.

Build ở bên này lại ngạc nhiên không nói được gì. Trước nay Bible cũng như cậu, luôn giấu diếm gia đình việc yêu đương, đây là lần đầu tiên cậu cùng em gặp mặt một thành viên trong gia đình nhà Sumett, cậu cảm giác rất tốt, rất thân quen, thậm chí còn cho phép mình chờ mong vào kỳ tích màu hồng trong mối quan hệ khó giãi bày này.

Hơn nữa, người già nặng định kiến, nếu được chọn một cơ hội để ra mắt gia đình Bible, thế hệ ông cha chính là những người cậu sẽ ra mắt sau cùng. Cậu đã suy nghĩ về tình huống này hàng trăm lần về trước, chẳng ngỡ sẽ lại dễ dàng như vậy.

Ông nội đã tinh tường đủ lâu để đoán được cậu đang nghĩ điều gì, ông nắm lấy ngón trỏ Build, dẫn ngón tay cậu sờ vào phần da nhăn nheo hiện rõ đường gân nhàu nhĩ trên mu bàn tay mình.

"Sống bao nhiêu năm trên đời, cái gì phải thấy cũng đã thấy rồi, giật mình giãy nảy lên thì có khác gì trẻ con"

Như thể nói rằng, đây này, ông đã già như thế này rồi, chẳng còn chuyện gì là ông không biết.

Sau một hồi nói chuyện, ông nội kêu Bible ra ngoài mang rác đi đổ, lát sau hắn quay lại đã thấy Build đứng một bên cầm sẵn cái túi giấy, ông của hắn nhét trái cây và bánh ngọt vào cho anh.

Y tá vào kiểm tra cuối ca chiều cũng là lúc hai người tụi hắn bị ông đuổi về nhà bởi lí do: tối trời, đi đường nguy hiểm. Bible muốn nói với ông rằng đường phố rất an toàn, hắn cũng không còn nhỏ dại gì, nhưng ông nội lại nói nhỏ vào tai hắn: bố mẹ hắn vừa đóng gói cơm vào hộp, sắp lên xe đến đây rồi.

Không thể không nói, nỗi khổ tâm trong mối tình sa ngã này đến cả người già lú lẫn cũng đã nhìn thấu được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip