9. Sad sight
Kì nghỉ đông đến, mấy nhóc năm nhất bên Bible vẫn còn có chút giống học sinh cấp ba, chính là cái kiểu suy nghĩ rằng tết nhất sắp đến rồi, chẳng muốn học hành thi thố làm chi nữa. Ngược lại ở bên chỗ 'người già thành tinh' năm ba, Build biết rõ kì nghỉ này chính là khoảng lặng trước bão lớn, đứa nào chơi suốt kì nghỉ là đứa đấy nợ môn.
Năm nay nhà Bible có chuyện buồn, vì vậy hắn từ chối hết mấy chuyến đi chơi xa của nhóm bạn, nhàn nhã ở ký túc xá ôm mèo chăm chỉ học hành. Ban đầu còn tiếc nuối những trải nghiệm mới, nhưng lâu dần, Bible lại cảm thấy nghiện cảm giác sống thảnh thơi như vậy.
Khoảng thời gian này, cứ sáng nếu trời lạnh, hai người sẽ ôm nhau ngủ nướng đến trưa trầy trưa trật, nếu không lạnh lắm tụi hắn sẽ dậy cùng nhau đi bộ ra ngoài phố để ăn. Buổi chiều ai làm việc nấy, đến tối lại xem phim hoặc đi chợ đêm, xem như là có ra ngõ gặp người.
Nhưng người đời thường có câu cửa miệng: niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Một buổi chiều nọ, khi Build còn đang ngủ say, Bible nhận được cuộc gọi từ anh trai mình, tiếng chuông như réo gọi, dồn dập đến mức khiến người ta phiền lòng.
"Alo..."
"Bible! Bố gọi em về gấp"
Bible khó hiểu gấp laptop bước ra ban công, dưới đường phố người người xe xe tấp nập làm lòng hắn dâng lên những nỗi bất an khó hiểu.
"Ngay bây giờ ạ? Chuyện gì vậy anh?"
"Sáng nay bố lên Bangkok thăm mày, thấy mày và Build ở bên nhau rồi.."
Bible giật điếng người, chiếc điện thoại suýt nữa trượt khỏi tay.
"Anh...anh..."
"Bố giận lắm, mày sắp xếp đồ rồi về ngay đi!"
Cuộc gọi kết thúc trong chớp nhoáng, Bible bủn rủn chân tay, phải tựa vào ban công để chống đỡ. Hắn hoang mang đến độ không thể suy nghĩ được đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bible nghẹn ứ nhìn vào căn ký túc xá ấm êm mới được hai tuần, sóng gió tại sao cứ phải ập đến ngay lúc hắn hạnh phúc như vậy?
Ở trên giường, Build chưa kịp no giấc, cậu nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng lộp cộp từ tủ quần áo, khó chịu kéo chăn che kín tai.
"Bible à, áo khoác móc trên giá ngoài phòng khách, sơ mi ở hộc tủ thứ hai từ dưới lên, đồ lót ở dưới cùng!"
Bible giật mình khi nghe tiếng nói, hắn ấp úng không đáp lại được gì. Dưới đất, cái va li trống hoác còn đang mở.
Đợi đến khi Bible quay đầu, Build đã bật dậy, trố mắt nhìn hắn đang xếp đồ vào va li.
"Em...em định đi đâu?"
"Em phải về nhà ngay,...bố em biết chuyện hai ta rồi"
.
.
.
Lúc Bible trầm mặc cầu nguyện trên tàu cũng là khoảnh khắc Build thấp thỏm ngồi trong phòng chờ đợi thời gian trôi qua vô tận. Cậu yêu cầu Bible giữ liên lạc mọi lúc và trên hết, em nhất định phải báo cho cậu nếu có chuyện gì không may xảy ra.
Bởi vì khi Bible vừa đi, hoàng hôn chiếu vào phòng như máu đổ.
Dù cho có lửa đốt trong lòng, Build cũng hạn chế hết mức việc nhắn tin hỏi dồn Bible. Bởi ngay lúc này đây, người phiền lòng nhất là em ấy, người sắp gánh vác trách nhiệm là em ấy, người có thể sẽ phải nhận lấy nỗi đau bị từ chối, bị phủ nhận cũng là em ấy, cậu có tư cách gì để buông thả nỗi lo lắng này, khiến em ấy phải an ủi ngược lại cậu nữa?
Cậu biết Bible về đấy sẽ bị buộc phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân, giữa một cậu trai em mới yêu một năm và những con người đã trao cho em tình yêu vô hạn suốt mười tám năm cuộc đời. So sánh khập khiễng như vậy, ông trời rốt cuộc muốn đoạn tình cảm hèn mọn này của cậu phải làm sao đây?
<6:22 PM>
[Bible, anh đã tìm hiểu trên internet rồi, trên đấy nói rằng Giáo Hội không ủng hộ hôn nhân đồng tính và những hành vi tình dục đồng tính nhưng Giáo Hội nhìn nhận trọn vẹn phẩm giá của người đồng tính, vậy chỉ cần chúng ta không kết hôn, không quan hệ, chúng ta vẫn có thể yêu nhau đến hết đời mà đúng không?]
Bible hé mắt nhìn mấy dòng tin nhắn, hắn ráng nâng khóe môi cười nhưng tảng đá trong lòng đè còn chẳng đặng. Gõ gõ rồi xóa xóa, Bible muốn an ủi Build nhưng cũng không muốn cho anh quá nhiều hi vọng. Đây không hoàn toàn là vấn đề của tôn giáo mà còn là vấn đề của định kiến, của tư tưởng, của nếp nghĩ và truyền thống gia đình từ lâu đời.
Ngoài cửa sổ con tàu, ánh sáng leo lét muốn chen qua mấy tầng mây âm u, gió lạnh về thổi cho cỏ hoang trên đồi cũng nghiêng ngả.
Nền trời hôm nay quá đỗi buồn lòng.
[ Em cũng hi vọng là như vậy]
Những tháng ngày con trẻ đã qua rồi, Bible buộc phải chấp nhận việc đối mặt với khó khăn để lớn lên, để to ra cho kịp che đủ nắng mưa cuộc đời.
Phố dài, đường không bằng phẳng, người lắm mối lo toan. Nếu không cố gắng, rồi ai mới có thể bên ai đến cuối đời?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip